Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn ai hết, nàng biết rằng tình yêu không phải lúc nào cũng lấp lánh sắc màu của hạnh phúc. Và, hạnh phúc đối với nàng chỉ là cách những kẻ hèn nhát tự lừa dối bản thân. Họ, hẳn là cũng sợ hãi như nàng, có chăng chỉ là không thể trốn chạy. Và, chiếc lăng kính màu hồng tự động được dựng lên để họ có chút lí do để tiếp tục sống. Nhưng, nàng lại khác! Nàng không cần phải tiếp tục nhìn đời bằng thứ thủy tinh hồng ảo tưởng đó nữa. Nàng đã có một tình yêu, dù chỉ là đơn phương và vụng trộm. Nàng đã có được niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời... Hạnh phúc được dệt nên từ những bản nhạc kì lạ... từ một kẻ lưu manh...

Nực cười...

Hắn để lại cho nàng một con mèo Còm Nhom, không mấy khi thấy mặt nhưng đã dẹp yên lũ chuột... "Chuột chạy rần rần, mập hơn cả con mèo". Ha ha. Nàng chỉ tựa đầu bên khung cửa sổ. Ngón tay di di mẩu vải vụn trên chiếc guitar sạch như li như lau.

Đã bao lần gặp nhau, nhưng chẳng ai biết tên người đối diện. Cũng chẳng cần hỏi, chẳng cần nói. Mà biết nên nói gì? Ngay cả nàng cũng không nhớ mình cũng có một cái tên... như bao người khác... Đơn thuần đó chỉ là một danh từ bình thường anh dùng để gọi nàng mỗi ngày,... như cái cách anh gọi con chó Tony, con mèo Miami...

Tiếng đám thanh niên hư hỏng đạp đổ mấy cái thùng rác ngập ngụa.

Tiếng thủy tinh đổ vỡ ở chạng bếp nhà bên khi có lũ chuột chạy qua.

Tiếng roi chan chát của tay bợm rượu nhà dưới giáng xuống đầu vợ con mỗi khi hết tiền...

...Nguồn cảm hứng dạt dào cho những bản nhạc kì lạ của hằn.

Nàng thích thú ngồi nghe hắn kể những chuyện đã mắt thấy tai nghe và thấy như chính mình đang trải nghiệm những điều thú vị đó vậy. Hắn như cặp mắt, cho nàng thấy những đứa trẻ nghèo khổ bên dưới lùng bắt dế trong khu rừng phong lá đỏ trước mặt. Hắn như đôi tai, cho nàng nghe tiếng ve kêu râm ran trong những tầng lá ngai ngái. Hắn như cái mũi, hít đầy những phấn hoa thơm thơm để rồi không thể ngừng hắt-xì vì dị ứng. Và cũng như làn da, hắn cho nàng biết sự mát lạnh khi ngâm mình bên dòng sông nhỏ xíu vạch một nét xa xa thấp thoáng sau đồi phong... Đối với hắn, nàng chỉ là "em"- như cái cách hắn vẫn hay gọi nàng. Không là "công chúa nhỏ", không là "tình yêu ngọt ngào của anh" hay bất cứ thứ gì đại loại như thế. Đối với nàng, hắn là một đứa trẻ to xác, họăc giả cũng là một kẻ điên loạn đang tự lừa đối mình... như nàng...

Yêu nhau vì giống nhau... Giống nhau vì yêu nhau...

Nàng sợ những phút giây trơ trọi trong bóng đêm vô hạn, đau khổ và kiệt sức... Một cảm giác tội lỗi trào lên, lâp đầy những nang phổi xơ cứng... Như một sự tra tấn... Nàng sợ những giây phút phải nằm cạnh anh... như một đứa con gái hư hỏng, lăng loàn, dù đã chẳng còn gì để mất. Đã mấy lần, anh đòi quan hệ, nhưng thấy nàng ghì chặt tấm áo, tay lăm lăm mảnh chén vỡ, mẩu gỗ hay bất cứ thứ gì vớ được trong tay thì lại tiu nghỉu chấm dứt cái ý định xấu xa đó.

Anh có thấy không: Sự ấm cúng... Không phải lúc được thăng chức, tăng lương... Không phải lúc được hàng chục, hàng trăm cô trẻ đẹp vây quanh và tán thưởng... Cũng không phải những bữa tiệc trong nhà hàng sang trọng với ban nhạc lừng danh phục vụ... Tầm thường! Tất cả đều tầm thường so với một bàn tay vụng về chậm chạp lần chải gỡ mái tóc rối bù, một vòng tay ấm nóng riết chặt trong những đêm mưa, một bản nhạc "thú vị" không giống ai đi kèm với một góc bánh kem rẻ tiền cho ngày sinh nhật... Chỉ khi anh – một nam thần được bao nhiêu người ngưỡng mộ ra đi, và kẻ gọi là "lưu manh" ấy xuất hiện nơi khung của sổ trong bộ quần áo nhàu nát, với nhưng lọn tóc highlight khó ưa, thì căn nhà, cái ngục tù này, mới bớt lạnh lẽo... Những bản nhạc vô hồi, và con mèo Còm Nhom thỉnh thoảng lại đệm vào một vài thanh âm rời rạc... Hạnh phúc... như một gia đình...

Hắn chẳng có gì ngoài bộ quần áo nhàu nhàu, đôi lúc còn chua chua...

Thật nực cười. Anh vẫn cho nàng tiền hàng tháng nhưng lại khóa trái cửa sau mỗi lần viếng thăm... Anh vẫn mang đến nữ trang và quần áo đẹp dù trong căn hộ gần áp mái này chỉ có độc một mình nàng... Không ai nhìn ngắm... Hắn thì khác. Tên lưu manh mang đến cho nàng những xấp giấy trắng đủ kích cỡ mà nàng biết chắc là những bản in hỏng của tiệm photocopy, gôm, và những mẩu bút chì đủ loại... Và, hắn ngồi đàn say mê trong lúc chờ nàng vẽ... Những bức vẽ luôn được hắn mang đi, cùng sự vội vã khi nghe tiếng bước chân trên những bậc thang cọt kẹt...

Hắn đích thực chỉ là một tên lưu manh trong số những tay cửu vạn ngoài bến cảng. Nhưng, trong căn phòng trống trải này, hắn thật sự là một hoàng tử. Một hoàng tử không giống bất kì chàng hoàng tử nào trong những câu chuyện cổ tích. Bởi lẽ, không ai trong số họ có thể đọc rap trên nền một bản nhạc cổ điển và cũng chẳng ai chịu khó ngồi im hàng giờ như tượng đá cho nàng vẽ chân dung... Mỗi lúc hắn tới, căn phòng giam như nhà tù đó chợt biến thành một tòa lâu đài tuyệt vời nhất trên thế giới, nơi có chàng hoàng tử – hắn – ngồi đàn cho một nàng công chúa – nàng – trong những đêm mưa giá lạnh. Nhưng rồi, cũng như trong những câu chuyện cổ tích, chàng hoàng tử sẽ lại vội vã ra đi ngay khi mụ phù thủy – anh – đến, để lại nàng công chúa cùng khổ trong căn phòng giam cơ hồ như địa ngục.

Hắn, như một đứa trẻ, một thiên thần mang đến cho nàng những vũ khúc cũng kì lạ như những bản nhạc của hắn. Hắn, bất chợt phóng qua ô cửa sổ, biến mất như chưa hề xuất hiện mỗi khi anh bất giác đẩy cửa bước vào... Lén lút, thú vị, như cu Bi vẫn giấu mẹ, đẩy que kẹo mút qua ô cửa cho bé Tiên... Tình yêu vụng trộm của trẻ con! Và nàng cũng ngồi im, mỗi khi hắn muốn vẽ, dù sản phẩm bao giờ cũng là những bức tranh còn hơn cả trừu tượng. Bật cười!

~*~

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad MinervaRuan và wordpress Cổ Nguyệt Thiên Hương. Mọi trang đăng khác đều là trộm cắp.

Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro