Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ghét bất kì ai đặt chân vào ngồi nhà này, trừ hắn.

Có lẽ, anh đã cho sửa lại căn nhà này, nếu nàng chịu chuyển đi. Nhưng, kể từ cái ngày anh mang nàng đến giam ở nơi này, nàng đã không còn thiết nghĩ đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Căn nhà này có khác gì một cái lồng sắt thô kệch ẩn mình dưới lớp vỏ mục nát, giam cầm một linh hồn đã chết như nàng?

Một thể xác mục ruỗng không cần nấm mồ đẹp và một linh hồn thì lại càng không. Vậy thì sửa chữa lại để làm gì? Vì thế, chỉ cần một bóng người lạ mặt, nàng sẽ vớ lấy bất cứ thứ gì có thể mà vung, mà ném. Mớ tóc vốn hiếm khi chải gỡ sẽ lại đựơc dịp phồng lên, rối tinh. Đôi mắt vốn lờ đờ sẽ trợn trừng lên. Hai hàm răng nghiến vào nhau bật ra những âm thanh đay nghiến. Nhưng, cái miệng nhỏ xinh vẫn sẽ không thốt lên một lời. Nàng thề là sẽ không thốt lên một lời nào hết trước mặt anh. Dù chỉ một lời.

Nàng không muốn bất cứ cái gì xung quanh mình cũng đều thay đổi.

Nếu căn nhà này, căn phòng này thay đổi, ngươi có đến nữa không, Lưu Manh?

...

Đẩy gọng kính đen mới cóng, anh chỉ có thể ngồi gom những mảnh vụn của tấm chăn cũ bị xé nát nếu không muốn ngồi trơ ra với bầu không khí đáng chán. Nàng vẫn ngồi ngây ra bên của sổ như một con búp bê xinh đẹp trong lồng kính. Không nói, không cười... đôi lúc anh thấy như cả thở nàng cũng không. Chán nản, anh bước ra, khóa trái cửa.

Một thói quen.

Cánh cửa sổ mục nát lại rung lên một nhịp vô thường. Nàng bật khóa và hắn lại xuất hiện như một phép tiên trong truyện cổ tích. Hắn mang đến cho nàng một thỏi son loại thường, tự tay điểm hồng lên đôi môi khô nứt nẻ. Lại những bản nhạc mới toanh đầy hứng cảm. Lại những bức tranh đủ cỡ trên những trang giấy loại B, C... thậm chí là Z nếu người ta có xếp tới loại Z. Và, lần đầu tiên, nàng cất giọng hát, sau những chuỗi ngày kinh hoàng đó. Hắn như sững lại dù tay vẫn khảy đều trên những dây đàn. Không còn những trò đùa nghịch như mọi hôm, thay vào đó là một nụ hôn cháy bỏng. Bàn tay hắn mơn trớn trên làn da lạnh lẽo. Hắn kéo ghì nàng trong vòng tay rắn chắc. Vội vã, hắn chua xót cảm nhận sự thô ráp khi đôi môi nứt nẻ kia chạm vào môi mình. Hơi thở đứt quãng... Những giọt nước lăn dài trên gương mặt... Mặn đắng.

Thả chiếc bao xốp trong tay mình, anh không thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Những thứ giấy rác, mớ bút chì vứt đi và thỏi son rẻ tiền đó nàng lấy từ đâu ra? Ai đã đến? Ai có thể bước qua những cánh cửa đã khóa trái của anh? Căn phòng ở lầu tám và không hề có ban công... Những suy nghĩ logic của một CEO trào ra như một dòng thác...

Bế nàng vào giường, anh tức giận khi thấy một nụ cười hiếm hoi hé nở. Chẳng phải đó là thứ anh luôn ao ước sao? Lần đầu tiên, sau những chuỗi ngày lạnh lẽo, anh bắt gặp một xúc cảm thiên thần... dù chỉ là vô thức...

Như một thứ búp bê vô giá trong lồng kính, em nhìn anh hờ hững. Và, đáp lại những lời âu yếm của anh, chỉ là những cái nhìn đầy căm phẫn. Em oán hận anh đến thế sao? Đã bao nhiêu năm rồi kia mà? Quanh em là bóng tối, hay là sự dày vò em dành cho anh? Tại sao, em thà dán mắt vào khung cảnh nhàm chán ngòai cửa sổ, nơi chỉ có ngọn đồi phong khô héo và những con bồ câu dơ bẩn còn hơn là trao cho anh một ánh nhìn âu yếm? Tại sao em thà nói chuyện một mình với tấm chăn nhàu nát còn hơn cho anh nghe một lời, dù chỉ là lời than vãn? Tại sao em thà để mình gục đi trong cơn sốt mê man mà không thèm nói cho anh biết là em đang mỏi mệt?

Hết thật rồi phải không em?

Kể cả tình yêu và tình nghĩa giữa hai chúng ta ư?

Chẳng còn gì ở anh đáng để em đối xử với anh, dù chỉ như một kẻ xa lạ?

Anh đáng căm ghét đến dường đó cơ à?

Trong mắt em, mọi quyền lực trong tay anh có lẽ chỉ là con số không. Đối với em, anh có lẽ chỉ là một kẻ vô tích sự. Nhưng... anh sẽ không bỏ rơi em. Anh tin là mình có thể cho em nhiều hơn những gì em đã mất, dù từng ngày, từng ngày, em bào mòn sự kiên trì của anh. Em khiến anh nghĩ mối quan hệ giữa chúng ta là một điều tội lỗi... Em làm anh có cảm giác như anh đang dần mất em... Một thứ gì đó, anh không biết, đang cuốn hút em mạnh hơn là tình yêu giữa hai chúng ta... Không, không thể... Anh đã khóa trái mọi cánh cửa... Không, không thể...

Nhưng,...

Có phải em đã và đang giấu diếm một điều gì đó? Nói đi, chỉ cần em nói một lời, anh tin anh có thể cho em mọi điều mà em muốn. Đó là gì?

~*~

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad MinervaRuan và wordpress Cổ Nguyệt Thiên Hương. Mọi trang đăng khác đều là trộm cắp.

Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro