Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi. Hắn đến. Mọi chuyện diễn ra tuần tự như ngày đêm nối tiếp nhau.

Như một chiến sĩ bất chợt quên nhiệm vụ, nàng vẫn sẽ thả mình vào những bản nhạc kì lạ của hắn, mặc cho mọi nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào. Hạnh phúc đó, có thể là một ảo vọng quá xa xôi, nhưng đẹp đẽ, còn hơn là hiện thực tồi tệ trước mắt, chính là anh... Dưới bóng quyền lực của anh, nàng có thể sống như một bà hoàng, nhưng trong vòng tay riết chặt của hắn, nàng mới là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Trong thế giới của anh, nàng chẳng biết mình có thể làm được gì giữa hàng trăm cô gái trẻ đẹp, tài năng, nhưng trong thế giới của những bản nhạc kì lạ, nàng biết mình có thể làm được tất cả... kể cả việc ngạo nghễ bước đi trong một đêm mưa bão... Không sợ hãi.

Không chút ngập ngừng, nàng trao cho hắn một nụ hôn, ôm rịt lấy hắn để che đi nỗi ám ảnh khi ở bên anh. Sẽ không khóc, dù những giọt nước từ khóe mắt cứ thấm dần trên tấm lưng áo bạc phếch.

Lửa... cho đêm đông giá lạnh...

Nước... cho sa mạc cằn khô...

Khí... cho ngục tù ngột ngạt...

Và...

Đất...cho mầm xanh...

Để có thể giữ lấy hạnh phúc đó, cho dù là ảo ảnh, nàng riết chặt lòng mình trong dòng tình cảm ào ạt. Nàng sẵn sàng hiến dâng tất cả những gì mình có, cho hạnh phúc đó... Không điên, trái lại, rất tỉnh táo, nàng biết hắn không cần những thứ tạp tục đó. Cuộc sống đã từng là thiên đường, nhưng cũng từng là địa ngục, một địa ngục kinh hoàng hơn tất cả những điều được ghi lại trong sách vở, và... cũng không có lối thoát...

Bằng mọi giá, kể cả cái chết, nàng không muốn tiếp tục những chuỗi ngày lê thê như thế.

Ngọn gió hừng hực như táp lửa vào mặt, thổi bùng lên những yêu thương đã tàn lụi... là xúc cảm... nhưng rất lí trí...

Bình minh cay nghiệt...

Tình yêu? Sự bao dung?

Người ta vẫn thường đánh đồng tình yêu với sự bao dung. Nhưng, thế nào là bao dung? Ngày thứ sáu, Thiên Chúa lòng lành tạo ra loài người, Adam và Eva, lại cho họ vào ở nước thiên đàng. Nhưng, đó cũng là nơi có quỉ Satan và trái cấm. Sau, ngài đuổi họ khỏi nước thiên đàng nhưng lại cho con một mình xuống cứu rỗi họ. Đó có thể là bao dung, nhưng tại sao phải tàn nhẫn trước rồi mới bao dung?

Ai nói tình yêu đưa lối đến thiên đàng. Đối với nàng, kết quả của tình yêu chỉ là địa ngục. Kiệt sức. Hao mòn. Đổi lại, chỉ có thinh không.

Đêm đen kịt. Mưa như đang trừng phạt một kẻ tội đồ. Tiếng quạ rên rỉ đâu đây lẫn trong tiếng chó sủa ma. Anh ôm nàng trong vòng tay, chìm vào giấc ngủ. Nàng thức. Toàn thân nàng cứng đờ không xúc cảm, như một con búp bê nhỏ trong tay cậu chủ. Tim đập mạnh như muốn vỡ tung. Ngột ngạt quá! Hơi thở đứt quãng chực tan biến! Mệt quá! Còn phải sống như thế này đến lúc nào nữa?

Anh đã nghi ngờ. Không thật rõ nét, nhưng anh nhận ra sự đổi khác. Châm một điếu thuốc, anh rà soát lại tất cả những vấn đề như cái cách vẫn làm khi công ty gặp sự cố...

Mùi gì kì lạ bám trên áo nàng... không phải mùi xà phòng hay những loại nước hoa anh mang tới.

Mớ giấy rác, đống bút chì tạp nhạp và cây son vứt đi hôm trước, đột ngột không thấy đâu kể từ ngày bị anh bắt gặp.

Một vết chân ướt nằm lẻ loi trong góc nhà... to như chân anh.

Những dấu tay trên gây guitar... to bè...

Nụ cười vô thức của nàng trong giấc ngủ mê...

Không lẽ... Một nhân tình?

Phản bội...

Chính nàng...

Nắm lấy cổ áo, anh ấn nàng vào tường, tát mạnh.

"Ai? Kẻ đó là ai?"

Anh thét lên như một con mãnh thú trong cơn man dại. Nàng không khóc, cũng không biểu hiện chút xúc cảm gì. Gương mặt trắng bệch hằn lên năm dấu tay đỏ. Đôi mắt vô hồn. Người nàng rũ ra như một xác chết.

"Mở miệng ra! Nói! Là ai? Ai?"

Câu nói đó lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, xen lẫn trong những cái tát tay. Như một cơn ác mộng. Tay chân nàng bị trói chặt vào bốn góc giường. Quần áo bắt đầu bị xé nát. Nàng vùng vẫy, muốn kêu lên nhưng cổ họng như hóa đá. Anh lại đánh.

"Trắc nết. Còn bày đặt giữ gìn gì nữa. Nói! Mày đã chung chạ với thằng khốn đó bao nhiêu lần?"

Lại xé. Lại vùng vẫy. Lại đánh. Lại hỏi. Tấm thân nhỏ vốn đã tiều tụy, chẳng mấy chốc phủ đầy những vết thương rướm máu.

Nhưng, có chuyện gì có thể tồi tệ hơn cái đêm mưa ba năm về trước?

Anh như kẻ điên dại, không làm chủ được lí trí. Đương nhiên! Anh đã bị phản bội, bị chính ngừơi mình thương yêu nhất phản bội. Anh thấy sự kiên nhẫn ba năm qua đều đã đổ sông đổ bể. Anh có được thân xác nàng nhưng trái tim nàng đã thuộc về kẻ khác.

Không! Nàng là của anh! Mà đã như vậy thì không kẻ nào được chạm tới, dù chỉ trong suy nghĩ!

Mưa như trút nước. Một bóng người cơ hồ vừa lướt qua. Anh lao ra. Bóng đen đã biến mất. Anh bước vào, lại hành xác nàng, buộc nàng khai ra kẻ gian phu. Nàng nhắm mắt, mím môi. Từ đâu, vọng lại một tiếng guitar... Bản thánh ca buồn.

Bên ngoài, trời như đang khóc. Những tiếng nấc... chẳng biết có ai nghe thấy không?

Mấy ngày rồi, anh vẫn trói nàng như thế, có khác chăng là anh đã phủ lên ngừơi nàng chiếc áo sơ mi của chính anh. Không biết bao nhiêu lần anh phải bóp miệng nàng mà đổ sữa vào. Nàng ho sặc sụa. Những vết sữa trào ra đặc lại trên sàn kinh tởm. Kiến bâu vào sữa, vào cả những vết thương trên người nàng. Đau rát, nàng cựa quậy. Anh quay sang hỏi:

"Nói đi, kẻ đó là ai?"

Nàng không đáp. Đã mấy lần, nàng định cắn lưỡi cho chết đi, nhưng anh đã không để cho nàng chết. Anh dày vò, nhưng nhất định sẽ không để cho nàng chết, ít nhất cho đến khi tìm ra kẻ đã cướp mất trái tim nàng. Đã mấy ngày, nnh chỉ đi đi lại lại trong bốn bức vách trống rỗng. Một thứ ảo ảnh vô hình đang bám lấy anh. Anh như thấy cả đất trời đều đang chế nhạo mình. Quay sang, anh bắt gặp một gương mặt quen thuộc nhưng lại quá xa lạ. Nàng công chúa nhu mì như biến thành ma quỉ và vẻ mặt thiên thần chợt hóa ra trơ trẽn. Anh vung tay tát nàng đến tóe máu.

Phải! Nàng đáng bị như thế!

Nàng như cười khẩy. Hai hốc mắt thâm quần lơ đãng nhìn về một hướng xa xăm. Máu, và nước mắt đã cạn khô, như tình yêu nàng dành cho anh đã khô cạn từ đêm ác mộng đó.

Đôi tay anh siết lấy cổ nàng. Chiếc cổ nhỏ chồng chất vết hằn đỏ tía của mười đầu ngón tay. Không thể kháng cự. Nàng hớp vội chút không khí xung quanh. Đau quá! Nhưng sẽ không rên, không kêu, nhất định sẽ không để anh nghe bất kì một âm thanh nào phát ra từ cổ họng. Không bao giờ!

Cứ giết tôi đi, nếu anh muốn. Tôi chán cuộc sống tù tội này lắm rồi. Nếu như không có hắn, có lẽ mạch máu nơi cổ tay tôi đã đứt. Không cần dao, không cần mảnh thủy tinh hay bất cứ thứ gì anh có thể cướp đi được.

"Con ngừơi trần trụi có hai món vũ khí tự nhiên là răng và móng vuốt."

Anh vẫn chờ đợi ngày nào đó, cánh cổng thế giới của riêng tôi sẽ mở ra chào đón anh hay sao? Không, sẽ không bao giờ có ngày đó. Lâu đài tình ái tôi dành cho anh vốn dĩ chỉ là một món đồ chơi bằng cát, đã bị sóng biển cuốn trôi từ lâu rồi. Chẳng còn gì sót lại sau trận mưa rào ngày đó. Không phải tiền bạc và sự chăm sóc giả tạo anh dành cho tôi, mà chính những bản nhạc kì dị và những thứ quà bánh hết sức bình thường đến tầm thường của hắn đã vực dậy sự sống trong tôi...

Đúng! Nếu tôi đã từng chọn phản bội anh, giẫm lên quá khứ để được sống và yêu thêm lần nữa, thì giờ đây, tôi sẵn sàng chọn cái chết để kết thúc nghiệt quả này.

...

Được lắm! Nếu đó là điều em muốn.

Ngay cả súc vật còn không phản bội lại chủ nó còn em thì... Được lắm! Em quả thật là một sinh vật lạ mà chưa ai, ngoài tôi ra từng gặp. Một ma nữ trong lốt áo thiên thần. Vậy thì... em sống nữa để làm gì?

Em khiến tôi kinh tởm.

Không khóc lóc, không van xin, không hề run sợ... Ngay cả chút cảm xúc con người em cũng không thể biểu hiện cho tôi thấy được sao? Thôi được... nếu em thật sự muốn thế, chính tôi sẽ đưa em tới nơi chẳng ai có thể cướp mất em khỏi tôi. Chính tôi sẽ làm điều đó như một sự giải thóat cho cả hai ta...

~*~

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad MinervaRuan và wordpress Cổ Nguyệt Thiên Hương. Mọi trang đăng khác đều là trộm cắp.

Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro