Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Tiếng chuông nhà thờ từ đâu vọng lại. Từ vô thức?

Không!

Vậy thì từ đâu?

Nàng nghiêng người ôm lấy chiếc giutar sạch như ly như lau. Đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ mục nát. Hắn sẽ lại tới chứ? Hắn sẽ lại xuất hiện bất ngờ cùng với một món quà thú vị nào đó chứ? Nàng chờ đợi tiếng bật chốt cửa, dù cánh cửa đã bật tung ra từ bao giờ. Căn phòng bên kia giờ đây cũng trống hoác và lặng lẽ, vô hồn... Nàng lại tựa đầu vào cửa sổ. Mọi thứ vẫn bình lặng như không có chuyện gì xảy ra. Đúng, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, trừ việc nàng đã mất hắn, mãi mãi...

Mấy ngày rồi, nàng không ăn uống gì. Anh cho rằng việc đem cái xác đẫm máu của hắn đi trước mặt nàng là một sai lầm tồi tệ. Thật tởm lợm! Và vì thế nên nàng chẳng thiết ăn uống gì. Bình thường thôi! Anh cũng không ép.

Để ngăn không cho tấn bi kịch đó diễn ra thêm một lần nữa, anh đến thăm nàng thường xuyên hơn cùng với niềm vui thích. Tình địch, mà không, kẻ gian phu- tình nhân khốn nạn đó đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Đã không còn ai có thể cướp mất trái tim nàng khỏi tay anh được nữa. Có thể giờ đây, nàng sẽ buồn nhưng rồi mọi thứ cũng sẽ trôi qua nhanh thôi. Nàng sẽ lại yêu anh tha thiết như trước cho dù chuyện gì có thể xảy ra...

Nhưng, có vẻ anh đã lầm. Nàng ngày càng im lặng. Chiếc guitar sạch như ly như lau không biết đã được mang ra lau chùi bao nhiêu lần trong một ngày. Nàng ôm nó, gục đầu bên cửa sổ... không ăn... không ngủ...

Lưu Manh! Ta biết ngươi vẫn còn đang đâu đây. Anh đã cho xóa sạch mọi dấu vết về sự hiện diện của ngươi nơi đây, nhưng ta biết, ngươi vẫn còn ở rất gần bên ta. Ô cửa sổ ngươi thường xuất hiện đã trở nên trống hoác. Con mèo Còm Nhom đã biến đi đâu. Hay là, ngươi đã mang nó theo cùng cho có bạn. Ah, ta biết rồi, ngươi đã chuyển xuống tầng dưới phải không? Ừ, có lẽ vậy. Nhưng trên sàn phòng ta không có cửa sổ thông xuống phòng ngươi... Ta không thấy ngươi... Còn ngươi... ngươi có thấy ta không? Sao ngươi không lên đây? Tối nào, ta cũng nghe ngươi đàn.

Hay lắm!

...Sao ngươi không lên đây?

Một tiếng guitar ngân lên đâu đây, nàng bật dậy, rời khỏi cơn mê. Căn phòng trống hoác. Anh đã rời khỏi. Nàng đưa tay vuốt lại mái tóc không chải gỡ, kéo lại chiếc áo lụa trắng nhàu nát. Tiếng đàn càng lúc càng gần hơn. Nàng nhướng người nhìn qua ô cửa sổ, chờ hắn xuất hiện... 5phút... 10 phút... Ô cửa vẫn trống hoác như một lời trêu đùa... Nàng mỉm cười ngồi xuống, rút từ cánh cửa một cây đinh rỉ sét. Ôm thật chặt cây đàn vào lòng, nàng nghiến răng kéo mũi đinh trên cổ tay xanh sao, gầy guộc...

Tiếng đàn long lanh bên ô cửa sổ... Không gian như có màu son hắn tặng... Và, mùi cỏ ngai ngái lẫn vào mùi mô hôi chua chua...

Anh mở cửa. Nàng vẫn ngồi bất động bên khung cửa, đầu gục xuống cây guitar cũ. Mái tóc lòa xòa che kín khuôn mặt...Thứ màu gì đo đỏ chảy trên sàn... Máu... Anh nghe mùi máu... Chạy đến vực nàng dậy, thứ dịch lỏng đo đỏ từ cổ tay nàng đã thấm ướt ngực áo anh...

Khỉ thật! Sao lại kẹt xe vào lúc này?

Anh xuống xe, chạy bộ mấy cây số bế nàng vào bệnh viện. Thả phịch người xuống băng ghế, anh lại phải chờ thêm mấy tiếng đồng hồ trước phòng cấp cứu. Anh nghe tiếng gã nhân tình đó rủa xả...

Hắn vẫn chưa chịu buông tha con bé... Đốn mạc...

Nàng không chết. Việc đầu tiên ngay khi tỉnh dậy là tìm cây guitar. Để có đươc nó, nàng suýt đánh chết một cô y tá... Những ngày trong bệnh viện vẫn chẳng khác gì trong ngôi nhà đó cả... Ngồi gục đầu bên cửa sổ, ôm cây đàn... Bây giờ còn lảm nhảm một mình. Thỉnh thoảng vớ được vật gì cứng, nàng lại khắc hình hắn lên tường, lên bàn và lên bất cứ thứ gì có thể... Anh tức giận chuyển nàng sang một phòng khác. Như một nhà tù...Không, chính xác là một địa ngục... Mọi thứ đều bằng sắt, gạch đá...Chẳng có gì có thể khắc lên... Nàng chuyển sang khắc tên hắn lên cổ tay mình. Vết thương tấy lên đỏ lung linh trong đôi mắt ráo hoảnh.

Bằng mọi giá, tôi sẽ không để em quay lại căn nhà đó nữa!

Anh đưa nàng đến một ngôi nhà nhỏ khác và sẽ đến thăm nàng hai ngày một lần. Một cách hữu hiệu để ngăn nàng tự sát lần nữa. Nàng bắt đầu có triệu chứng đau đầu. Cứ mỗi sáng lại đau đầu. Một cô giúp việc sẽ mang thuốc đến và theo dõi nàng uống thuốc hàng ngày. Rồi đột nhiên anh phát hiện ra nàng đang tự tử với một đống thuốc đau đầu. Thì ra, ngày nào nàng cũng vờ uống thuốc, nhưng thực chất là cho nó rơi vào tay áo rộng thùng thình. Một tháng, 30 ngày, nàng có 30 viên thuốc.

Cô người làm bị đuổi việc còn anh quyết định đưa nàng vào bệnh viện tâm thần và sẽ đến thăm hai lần một ngày. Thậm chí nếu anh không thể đến thăm nàng thì cũng sẽ có người làm chuyện đó. Một cách hữu hiệu khác để ngăn nàng tự sát. Mọi trò vui được mang đến cho nàng...

Dần dà, thời gian sẽ chữa lành tất cả...

Các sĩ bảo nàng đã ngoan hơn, tiếp nhận việc điều trị cho dù rất miễn cưỡng. Anh đến, nàng nhận ra và dần biết cúi đầu chào. Ôi, giống y như ngày đầu tiên bước về nhà anh...

Con búp bê xinh đẹp ơi... Bây giờ em chỉ là đứa trẻ... Em cứ là đứa trẻ, còn hơn là một kẻ phản bội dối trá... Đứa trẻ rồi sẽ lớn, đúng không em...

Ba năm... chợt tỉnh...

~*~

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad MinervaRuan và wordpress Cổ Nguyệt Thiên Hương. Mọi trang đăng khác đều là trộm cắp.

Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro