Chương 09 - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày hè nóng bức, tiếng chân người bất chợt vang lên trên những nấc thang rỉ sét... Mới hôm qua...

Cánh cửa sắt khép hờ hững... không khóa... Những mảnh kính vỡ còn vương trong góc phòng. Một vệt đen mờ mờ chạy dài từ cửa... Máu... đã khô... Sàn nhà cáu bẩn, đầy những phân chuột. Một mẩu bánh kem ăn dở bị giấu vội ở góc tủ đã mốc meo.

Nàng bước đến chỗ ngồi quen thuộc cạnh cửa sổ. Ẩm ướt, nhớp nháp những bụi. Gục đầu vào khung cửa, nàng vuốt nhẹ cây guitar vẫn ôm chặt trong người, đôi mắt đã thôi không muốn nhìn về phía ô cửa sổ mục nát trên tường nữa.

Bầu trời như một mẻ chì vừa ra lò... xám xịt. Gió luồn qua những vết nứt, rít đau lòng...

Nàng rút con dao gọt trái cây "chôm" được ra ngắm nghía... Nước thép sáng xanh quyến rũ. Một cảm giác lành lạnh trượt trên những đầu ngón tay. Nắng vương vãi trên sàn...

Đã lâu rồi, ngươi không tới thăm ta. Chỉ một tầng lầu cũng làm ngươi không buồn cất chân sao? ...Ít ra, ngươi vẫn đàn cho ta nghe. Những bản nhạc tuyệt diệu chẳng thể tìm từ đâu khác... Nhưng ta muốn gặp ngươi!

Lưu Manh!

Ta muốn được ngồi nhìn ngươi đàn, muốn vẽ chân dung ngươi... Ta sẽ đến... Ta đã nghe tiếng con mèo Còm Nhom đến. "Phòng khi lũ chuột muốn chén cả em,... lúc đói..." Chờ ta...

Thân thể suy nhược lâu ngày của nàng chẳng thể chịu được một cái tát tay của anh. Anh đã đến, giằng cây dao ra khỏi tay nàng.

Khỉ thật. Trốn viện. Em nghĩ đó là trò chơi lí thú lắm à? Chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài như vắt kiệt sức tôi, và em thì khiến tôi phát điên. Tự sát? Sau chừng đó thời gian, em vẫn còn giữ cái ý định khốn nạn đó sao? Gã tình nhân đốn mạc vẫn đeo bám em phải không? Em, một lần nữa lại bóp nát mọi hi vọng của tôi. Tại sao? Tại sao vậy?

Được lắm! Nếu đó là điều em muốn thì tôi sẽ giúp em thực hiện.

Tình nhân... hay ho cho hai chữ tình nhân... Giờ đây anh biết mình đã thua trắng. Trái tim băng giá của nàng vĩnh viễn không bao giờ thuộc về anh... thậm chí, cả hình bóng anh cũng không được phép hiện diện trong một góc nhỏ nào trong trái tim đó...

Em thà sống với kí ức huyễn hoặc về một người đã chết còn hơn là đối mặt với hiện thực là tôi đây.

Nắng vàng vọt điểm lên những dấu tay đỏ bầm hằn trên cổ nàng... Một giọt nước mặn đắng chảy dọc trên gương mặt trí thức. Một nụ cười hé nở trên đôi môi nhỏ xinh... Hơi thở nàng yếu dần... Mắt nhắm nghiền thanh thản... Một nét đẹp thiên thần...

Vĩnh biệt.

"Ring...ring...ring..."

Di động đổ khẩn thiết... Anh bắt máy... tay vẫn không nới lỏng...

"Sao? Cớm à?... Không thể nào? ...Được ! Được !"

Quẳng máy vào một góc tường, anh quay sang nhìn nàng, phủi tay, bỏ đi. Tiếng dây xích luồn qua những song sắt lạnh lẽo. Nàng nàm sõng soài trên mặt đất, mái tóc dài phủ kín cả gương mặt... Mọi thứ như xoay tròn trong tiếng guitar thanh thanh, ngòn ngọt.

Love is blue... Chầm chậm... bản tình ca ngươi hay đàn cho ta...

Nàng với lấy con dao văng sát góc tường... Cánh tay mỏi mệt rũ ra đau nhức...

Trái tim đau khổ... Băng giá... mỏi mệt...

Chấm dứt nhé... Một trò chơi...

Kết thúc nhé... một giấc mơ đã quá dài...

Giọng hát lại cất lên, nao nao... nắng phả vào lưỡi dao sáng nước thép,... đôi mắt ánh lên niềm vui... Nàng vung dao lên...

"Ê..."

Âm thanh quen thuộc...

Quay lại. Vội vã...

"Cô vừa hát theo tình khúc của tui hả? Thảm quá! Nhưng cũng tàm tạm!"

Ánh tà dương đã tắt mà sao còn chói chang quá? Nàng chớp mắt nhìn quanh.

"Đây nè."

Ô cửa đó...Lưu Manh?

"Có muốn sang đây không?"

Nàng lê người lại gần ô cửa sổ. Mùi mồ hôi quen thuộc.

Chuyện gì vậy?

"Ê! Có muốn sang đây không?"

Một bàn tay ấm áp chạm vào vai nàng.

Nắng vẫn đau rát rọi vào mắt...

"Anh là ai?"

"Cu li, lưu manh,...muốn gọi là gì cũng được..."

Một thứ gì thôi thúc khiến nàng bần thần.

Im lặng...

Không ngần ngừ nữa... nàng vin vào đôi tay rắn chắc kia, trèo qua ô cửa mục nát...

Nắng tắt dần trên mái tôn thủng lỗ chỗ...

Tiếng mưa đệm vào những bản guitar quen thuộc...

Đồng hồ gõ nhịp âm vang...

Vết thương đã không còn đau rát...

~*~

Hoàn

~*~

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad MinervaRuan và wordpress Cổ Nguyệt Thiên Hương. Mọi trang đăng khác đều là trộm cắp.

Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro