22 : em không ngốc mà Chỉ là đã quá tin tưởng họ thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó ô tô đỗ tại biệt thự của tôi. Tôi xin phép rồi vào trong nhà. Mở cửa phòng của mình ra tôi thấy thật lanh lẽo. Nha này bỏ hoang rồi nên  ở khu phố này có mỗi biệt thự của tôi thôi. Tôi mở chiếc laptop ra xem thời sự. Xem được một lúc tôi lấy quần áo Đi tăm rửa! Ngâm Mình trong chiếc bồn Nước lạnh. Tôi cảm thấy thật thoải mái! Giá như cảm giác này có thể keo dài! Cứ nằm trong bồn tắm mà tôi ko hay biết mình đã ngu thiếp Đi khi nào!  Tỉnh dậy thì thấy căn phòng trắng tinh. Sau một hồi Ý thức tôi mới biết mình đang ở bệnh viện. Đầy tôi đau nhức kinh khủng! Bàn tây thì bị chích đầy kim Tiêm. Nhưng tôi cảm giác rằng có ai đang nắm tây tôi. Tôi quay sang thì thấy anh hai đang ngu và hai tây anh ấy vẫn nắm chặt tây tôi.
- anh hai
Tôi khẽ nối một câu khó nhọc nhưng cũng để cho anh ấy thức giấc!
- em dậy rồi Sao!
Anh ấy hỏi tôi. Tôi khẽ gật đầu lại
- Sao em lại ở đây!
- thì hôm qua lúc anh với 6 thằng bạn vừa về đến nhà thì thấy điện trong phòng tắm của em bật Lên. Bọn anh tò mò Lên đấy thì thấy em đang ngủ nhưng khi sờ nên chán thì mới biết em bị sốt rất cao nên đưa em đến bệnh viện.
Cái gì mấy anh ấy kêu là tò mò Lên đấy... 
- có.. Có nghĩa là bọn anh.. Anh thấy hết rồi!?..
- à thì.. ừ
Ôi mẹ ơi bây giờ tình hình gay go quá. Nếu mỗi mình anbum hai thấy thì tôi không trách nhưng đằng này tôi bị luôn nhóm nhắc kia thấy rồi. Đời con gái coi như xong.
- ko Sao đâu dù gì Đi chăng nữa em đã dậy thì đâu mà lỡ!
- anh còn nói. Em 12 tuổi rồi đấy! Anh của em ơi là anh. Anh giết em Đi luôn cho xong
- tôi ngồi than một tiếng đồng hồ khiến anh tôi ngồi đấy suýt Đi mổ tai
- thôi ko Sao anh đưa em về nhà Đi!
- thế em còn nhà ko mà về!.
- em ở nha của bố mẹ nuôi nhưng hiện nay họ đang Đi du lịch nên em ở đấy tạm 1 thời gian!
Tôi nói dối ko chớp mắt luôn.
- anh biết rồi. Nhưng Băng nè cho anh hỏi một câu nhé!
-.anh hỏi đi
- chúng ta vẫn là anh em chứ?
- em.. Em.. Vâng có lẽ vẫn là anh em!
Tôi nói nhưng giọng của tôi có vẻ trầm hơn! Tôi rất ngại khi anh hỏi câu này! Bởi vì tôi bị bố mẹ đuổi Đi mà còn vác cái mặt lì về đây. Đúng là nực cười!
Vài hôm sau tôi được xuất viện và quan hệ anh em của chúng tôi  ko dám nói cho bố mẹ biết.tôi sợ sau khi bố mẹ biết thì anh hai. Sẽ bị đuổi giống như tôi! Dù gì đi chăng nữa họ cũng là người tạo ra tôi nên bao ơn cho họ 1 lần chắc ko Sao nhưng tôi đã nhâm.
-.con lấy được trái tim thủy tinh chưa?
-mẹ Sao Phải làm vậy! Em ấy cũng là em con mà!
- bố mẹ đã tạo ra nó chẳng lẽ ko có quyền lấy lại!?
- vâng con hiểu rồi!
Lại 1 lần nữa anh ấy nói dối tôi! Có Phải tôi đã quá tin tưởng cho nên mơia biến mình thành 1 con rồi chăng. Tôi vội chậy về nhà của nữa hoàng và khóc nấc Lên. Và người duy nhất biết rằng tôi đau và tôi khổ lại chính là nữ hoàng một người ko máu mủ ruột thịt với tôi lại Đi an ủi tôi
- em ko ngốc mà Chỉ là đã quá tin tưởng họ thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn