23 : đơn giản là yêu quá rồi lại đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngẩng Lên nhìn nữ hoàng. Khuôn mặt chị xinh như một thiên thần nhưng lại thật lạnh lùng.
- chị thì biết cái gì chứ!
- Phải chị ko biết gì về nội tâm hay chính xác hơn là con người của em như thế nào nhưng chị biết một điều em cũng như chị. Là một đứa máu lạnh  thiếu tình thương!
Chị nhẹ nhàng ngồi cạnh tôi và kể về nhưng chuyện chị đã từng trải qua! Qua đó tôi biết chị cũng là 1 đứa con hoang như tôi. Từ bé chị lớn Lên trong cô nhi viện. Muốn được tình thương của mọi người nhưng lại bị họ ăn hiếp!
- nhưng cho dù có đau khổ đến mấy chị vẫn biết khóc và cười. Còn tôi sống hay chết, sợ hãi hay vui vẻ, đau buồn hay hạnh phúc vẫn Phải giữ nguyên cái bộ mặt này. vì thế cho dù lúc tôi bị mọi người mắng hay đánh đập thì vẫn là cái bộ ặt này nên mới có tên búp bê băng!
- chị hiểu! Hồi bé chị có bị trầm cảm nghiêm trọng nhưng tại đây chị lại gặp được anh ấy! Người có thể khiến chị cười hơn bao giờ hết và...
Tôi cắt ngang luôn lời của chị và nói :
- giống như chị bảo tôi đừng tin tưởng vào ai quá nhiều! Và tôi bảo lại chị đừng yêu ai quá nhiều. Đơn giản là yêu quá rồi lại đau.
- còn em thì khác gì chị.
- Phải tôi đã như chị. Qua trò chơi lần này tôi hiểu ra rằng mục đích và bản thân của mình là trên hết! Đừng lung lay Chỉ vì vài lời nối dối!
Nói xong tôi bước Đi bình thản. Trước ánh mắt ngạc nhiên của nữ hoàng.  Cũng đúng thôi! Vừa mới cách đây vài phút khuôn mặt tôi còn in đậm những nét buôn và vài giọt Nước mắt vậy mà vài phút sau lại trờ về khuôn mặt ban đầu! Nhưng mà tôi Đi mãi mà chẳng biết mình nên Đi đâu! Lúc Trăng tròn 15 tuổi cũng chính là lúc các sát thủ thực hành nhiệm vụ ám sát! Và lúc đó mỗi sát thủ sẽ phải để những kí hiệu cho riêng mình với các biệt danh khác nhau. Còn tôi thì... Chép.. chép. chán đời lắm! Đa sống những người nhập học vào ngôi Trường sát thủ này là toàn bị bắt cóc, nhận nuôi và giúp đỡ nhưng tự nguyện thì chắc có mỗi tôi. Và do đó tôi cũng chẳng có bạn. Có một điều rằng các bạn chưa biết là tôi đã hoàn thành hết chường trình nên tháng sau tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ ám sát!  Và đối tượng lần này của tôi chính là cậu con trai và cô con gái cưng của tập đoàn L&N. Nhưng có vẻ 12 tuổi Đi giết người là hơi nặng nhưng tôi kệ vì tôi Chỉ là búp bê ai chả Tiền với giá cao thì tôi sẽ giết người theo lời người đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn