☆Chương 6: Cậu ốm rồi!★

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau tiết thể dục, tất cả học sinh đều vội vã đi về. Nó quay trở lại lớp lấy vài thứ thì thấy cậu vẫn còn ngủ gục ở đó. Nó thấy lạ nên mới lại gần để gọi cậu:

  - Khánh ơi, Khánh...

  Cậu vẫn nằm yên bất động, nó tiến lại gần cậu hơn. Nó cố gọi cậu to hơn, nhưng cậu vẫn nằm đó. Nó hoảng hốt sờ vào người cậu. Nóng quá! Nó đưa đôi bàn tay mát lạnh của mình áp vào trán cậu, trán cậu cũng nóng nữa, chắc là cậu bị bệnh rồi. Nó vội vàng gọi xe đưa cậu tới bệnh viện.

------------------------------------------------------

  Ngồi ở bên ngoài chờ mà nước mắt nó cứ rơi lã chã. Lỡ như cậu bị làm sao đó thì phải làm thế nào? Nó tự trách bản thân mình, cậu đã bị ốm như vậy mà nó còn cãi nhau với cậu nữa. Nếu như nó tới hỏi han cậu lúc ở trong lớp thì mọi chuyện đã không tới mức này. Tất cả đều là tại nó hết!

  Cửa phòng bệnh bắt đầu mở, nó vội vàng bật dậy. Bác sĩ trấn an nó:

  - Bạn của cháu chỉ bị cảm thôi, không sao đâu!- nó nghe tới đó thì nhẹ nhõm cả người. Nó rối rít cảm ơn bác sĩ rồi đi vào phòng bệnh.

  Nhìn cậu nằm trên giường bệnh mà cảm giác tội lỗi trong nó lại dâng lên. Nó ngồi xuống bên cạnh cậu,  khẽ nắm lấy đôi tay lạnh buốt ấy. Nó lại một lần nữa rơi nước mắt, nó vừa khóc vừa nói:

  - Ngân xin lỗi...Là tại Ngân hết!!! Khánh dậy đi mà, Ngân sẽ không lăng nhăng nữa đâu. Khánh nói gì Ngân sẽ nghe đấy...Thế nên..thế nên Khánh dậy đi chứ! Đừng ngủ nữa!!!!

  -Ngân hứa rồi nhá...- giọng nói vang lên khiến cho nó ngừng khóc. Cậu tỉnh lại rồi!!!

  Nó thấy cậu tỉnh dậy thì liền khóc to hơn. Cậu ôn nhu xoa đầu nó:

  - Khánh tỉnh rồi mà...đừng khóc nữa.

  Nó lấy tay lau hết nước mắt, gật gật đầu như một đứa trẻ con. Bỗng nhiên cậu kéo nó xuống nằm bên cạnh mình. Nó vội vàng định bật dậy thì bị cậu giữ lại, ôm chặt vào trong lòng.

  - Khánh...Khánh bỏ Ngân ra...- nó đỏ mặt vì hành động của cậu.

  - Một chút thôi...Người Ngân ấm lắm!!!! Ngân phải ưu tiên người bệnh chứ.- Nó nghe vậy thì im bặt, không một chút phản kháng để cậu ôm.

  Cậu khẽ cười vì sự ngây thơ của nó, cậu nói vậy mà nó cũng tin được. Nằm như vậy, nó có thể cảm nhận được nhịp đập của tim cậu. Nó thấy trái tim của mình thật kì lạ,cứ mỗi lần nó đứng gần cậu là tim lại đập như đánh trống ý! Bây giờ cũng vậy, tim nó đang đập dồn dập. Cậu khẽ nói:

  - Từ giờ Ngân đừng giận Khánh nữa...Bơ vơ ghê lắm ý!

  Nó khẽ ngước lên nhìn cậu...cậu cũng nhìn nó...hai ánh mắt vô tình chạm nhau. Nó đỏ mặt, vội vàng cúi mặt xuống. Nó khẽ gật đầu, lí nhí trả lời:

  - Ừm...- cậu mỉm cười ôm nó chặt hơn.

Cả đêm hôm đó, nó nằm yên không nhúc nhích. Sáng sớm nay, nó khẽ ngồi dậy để đi mua đồ ăn. Chắc tại cậu mệt quá nên vẫn còn ngủ. Nó nhẹ nhàng động đậy định ngồi dậy, ai ngờ đang dậy được nửa chừng thì bị cậu kéo xuống ôm vào người:

- Im lặng ngủ tiếp đi...hôm nay được nghỉ mà.

- Tớ...tớ dậy đi mua đồ ăn...- nó ấp úng trả lời cậu. Cậu nghe vậy thì đành bỏ tay ra để nó đi.

  Nó mặc chiếc áo khoác vào đi ra ngoài. Buổi sáng hôm nay mang không khí se lạnh của buổi sáng mùa thu. Nó được mẹ cậu nhờ nên ở lại chăm sóc cậu. Nó mua một bát cháo nóng hổi và một chút hoa quả cho bữa sáng hôm nay. 

  Bước vào bệnh viện tràn ngập mùi thuốc khiến cho nó cảm thấy hơi ngột ngạt. Nó bước vào phòng thì thấy cậu đang ngồi đọc sách. Bây giờ nó mới có dịp để ngắm kĩ khuôn mặt của cậu. Đúng vậy, cậu có khuôn mặt rất thu hút người nhìn. Cậu sở hữu làn da mịn màng, trắng trẻo mà bao cô gái luôn mơ ước. Mái tóc đen nhánh được cậu cắt ngắn gọn gàng trông vô cùng phù hợp. Cậu không phải là con trai mà đẹp kiểu nam tính, mạnh mẽ. Nói sao nhỉ? Cậu là người có nét đẹp kiểu thư sinh, tuy nhiên lại mang một chút mạnh mẽ. Vẻ đẹp của cậu thật sự rất đặc biệt.

  Nó đờ đẫn nhìn cậu. Cậu quay sang trêu nó:

  - Ngắm tớ đủ chưa thế?- nó bừng tỉnh vì câu nói của cậu, khẽ bĩu môi đáp lại.

  - Ai mà thèm ngắm người như cậu chứ.

  Cậu nhìn nó bật cười. Bỗng nhiên, giọng nói ở ngoài cửa vang lên khiến cho nó với cậu đều quay lại nhìn:

  - Hello!!!!- Anh Tú đứng bên ngoài dựa vào thành cửa, tay còn giơ chữ V nhìn rõ phởn.

  Nhưng mà chưa tạo dáng được bao lâu thì thằng bạn từ bên ngoài đi vào đập cho vào đầu một cái rõ đau:

  - Lô cái gì mà lô. Nói tiếng Việt còn chưa sõi lại còn bày đặt nói tiếng Anh.

  Nó với cậu ngồi bên trong mà cười muốn đứt ruột. Anh Tú khẽ lườm Hoàng một cái rồi vất cái cặp sách của Khánh lên giường. Nó thấy Hoàng cầm chiếc cặp sách của nó liền chạy ra, chẳng là vì hôm trước nó vội quá nên để quên cặp sách của mình ở lớp. Nó cầm chiếc cặp sách trên tay, khẽ nở nụ cười nói với Hoàng:

  - Cảm ơn Hoàng nha! Tại hôm ấy Ngân đãng trí quá nên để quên cặp sách.

  Phan Nhật Hoàng khẽ đỏ mặt trước nụ cười của nó, cậu cười ôn nhu khẽ xoa đầu cô nhóc thấp hơn cậu hẳn một cái đầu. Và ngay sau đó liền nhận được ánh mắt cháy bỏng của hai người còn lại. Bỗng:

  - Này, cậu tưởng tôi là trâu hay sao mà bắt vác lắm đồ thế hả!!!!- giọng nói có phần trẻ con, lanh lảnh vang lên thu hút sự chú ý của mọi người....

-------------------------END---------------------
Thật sự là tớ cảm thấy chương này nó ngọt ghê chứ chả chơi. Tớ lười quá rồi a!!!!! Xin lỗi vì bây giờ mới ra chương mới nha!!!♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro