♧Chương 7: Anh đẹp trai, anh rể?♣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Này, cậu tưởng tôi là trâu hay sao mà bắt vác lắm đồ thế hả!!!! 

  Mọi người dồn hết sự chú ý vào nơi phát ra tiếng nói. Từ ngoài cửa, Thanh Thảo vác một đống đồ bước vào, mặt còn hơi phụng phịu. Anh Tú liền đi ra đến cạnh:

  - À...Quên chưa giới thiệu, đây là em cún nhà tớ mới nuôi...- nói xong còn không quên xoa xoa đầu cô nhóc bên cạnh.

  Nó khó hiểu, quay sang hỏi:

  - Hả, cún..có nghĩa là sao?

  Sau một hồi giải thích thì mọi người đều vỡ lẽ. Thì ra là hai thanh niên ấy chơi cá cược, ai thua thì sẽ...làm cún trong 1 tháng. Gia Khánh bước tới, khẽ trêu:

  - Thanh Thảo à, người ta gọi cái này là ngu thì chết đó!!- nói xong liền bị con bạn đuổi chạy quanh phòng.

  Sau một hồi lộn xộn, mọi người cùng ngồi ăn hoa quả. Cậu vừa ngắm nó gọt hoa quả vừa tủm tỉm cười. Dường như nó cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, hơi lơ đễnh một chút liền chẳng may bị đứt tay. Nó buông dao xuống, khẽ kêu:

  - Aiya!- cậu hốt hoảng cầm tay nó lên, khẽ mắng.

  - Sao lại để bị đứt tay, đúng là đồ ngốc!- sau câu nói ấy liền nhận được vô số ánh mắt trêu đùa từ xung quanh. Nó liếc xung quanh, xong liền hơi đỏ mặt cúi xuống. Gia Khánh bất lực bỏ tay nó ra. Thật là, mãi mới có cơ hội thể hiện với nó mà lại....

   Chính vì vậy, khi mọi người đi về, có một thanh niên tưng ha tưng hửng ra tiễn. Cậu ngồi xuống cạnh nó, giở trò nũng nịu:

  - Ngân ơi, tó muốn ăn, đói lắm!

  - Khánh ăn tạm hoa quả đi, để tí Ngân mua cháo cho!- nó không nhận ra ẩn ý trong câu nói của cậu, ngây thơ trả lời lại.

  Ai đó chưa đạt được mục đích liền tiếp tục mè nheo:

- Nhưng mà vừa nãy tay tớ và vào cửa vẫn còn đau, hay...Ngân đút cho Khánh đi!

  Nó thấy cũng tội tội liền nghe lời, đút cho cậu miếng hoa quả. Thanh niên nào đó được người thương đút cho thì trong lòng không khỏi sung sướng tột cùng.
----------------------------------------------
Nguyễn Gia Khánh sau hai ngày nằm lì trong bệnh viện thì cuối cùng cũng được tiếp xúc với không khí tươi đẹp của thời tiết mùa thu.

Nó vì hai ngày bận chăm sóc cậu nên không về cô nhi viện. Vừa bước vào tới nơi bọn trẻ đã nhào tới ôm chầm lấy nó. Đứa này đứa kia thi nhau hỏi han, kể chuyện. Bọn trẻ coi nó như mẹ của mình vậy!

Hải Anh, đứa bé cầm đầu cho hội con nít lên tiếng:

- Chị ơi, có phải mấy hôm trước chị đi chơi với anh đẹp trai đúng không?

Nó giật mình, ấp úng trả lời:

- Đâu có...ai nói với em vậy!

- Thì dì Phương bảo với em thế, dì còn nói là chị sắp có bạn trai rồi nữa cơ!- cậu nhóc ngây ngô nói liên hồi.

Nó khóc không ra nước mắt mà! Tại sao bọn trẻ còn nhỏ mà dì Phương lại cho chúng nó cái chuyện này cơ chứ, hơn nữa nó sắp có bạn trai bao giờ đâu!

- Mấy đứa à! Thật ra là....- nó còn chưa kịp giải thích thì bỗng một đứa hét to.

-A!!! Anh đẹp trai kìa!!!!!

Nói rồi bọn trẻ chạy xô ra đằng sau. Nó ngẩn tò te quay lại nhìn, cậu đang đứng sau nó! Bọn trẻ được dịp nhốn nháo hết cả lên, vây xung quanh cậu. Đứa thì gọi "anh đẹp trai", đứa thì gọi "anh rể", mỗi đứa một câu khiến cho nó nhục không còn chỗ chui.

Nó vội chạy tới chỗ cậu, dọn dẹp hết đám trẻ con xung quanh. Cậu cùng nó đóng cửa bước ra ngoài, nó ngại ngại nói:

- Bọn trẻ gọi "anh rể" chơi thôi chứ không có gì đâu, Khánh đừng để ý nha!

- Gọi vậy cũng tốt mà, Khánh cũng muốn được làm anh rể.

- Hả...

Cậu hốt hoảng vì lỡ miệng, vội vàng chữa lại:

- À....ờm...không có gì đâu!- cậu khẽ nở nụ cười đánh trống lảng. Nó thấy vậy cũng cười lại.

Chợt cậu nói:

- À... Ngân lên xe đi, Khánh chở!

Nó phì cười khi nhìn thấy yên xe đằng sau. Cậu kê lên đó một chiếc đệm lót hình con lợn màu hồng, thường hay dùng để lót cho em bé.

- Cái này là gì vậy?

- À...tại vì hôm qua...

Nó nghe tới hai chữ "hôm qua" liền sực nhớ ra điều gì đó, mặt mũi bỗng nhiên đỏ như gấc.

Chả là vì hôm qua khi nó giúp cậu dọn đồ để xuất viện thì chẳng may bị trượt chân mà ngã. Nhưng chẳng hiểu sao tiếp đất kiểu gì mà lại cảm thấy êm êm, lâng lâng. Mở mắt ra thì thấy nó đang nằm trên người cậu, mặt của hai đứa chỉ cách nhau chừng 2cm, tư thế hiện giờ của hai người vô cùng "ba chấm". Nó giật mình ngồi dậy. Nhưng rồi chẳng biết mắt mũi để đi đâu mà vấp ngay chân giường ngã cái oạch, vậy là em mông thân yêu tiếp đất cũng vô cùng "ba chấm". Ấy thế là tối hôm ấy nó phải để cậu dắt về vì cái tội mông đau tới nỗi không đi được. Thật là nhục tới muốn độn thổ mà!!!!

Nhưng mà nó không nghĩ cậu chu đáo tới nỗi chuẩn bị hẳn một cái kê mông cho nó ngồi luôn mới oách chứ! Nó khẽ đặt mông xuống yên xe, cơn đau lại ê ẩm chạy tới. Được một lúc êm dịu xuống thì cậu mới bắt đầu đi. Nó khẽ hỏi:

  - Cơ mà sao bao em dễ thương không chọn mà cậu lại chọn ngay em lợn hường thắm vậy?

  - Khánh thấy dễ thương mà, giống Ngân.

  Lúc đầu nó nghe còn thấy ngại ngại. Nhưng suy cho cùng, cậu nói như vậy chẳng phải là bảo nó giống con heo hay sao!

  - Ý Khánh bảo Ngân nặng như heo á hả?!!

  - Ừ, Ngân ngồi muốn nổ lốp xe Khánh luôn ý!

  Nó nghe thấy cậu bảo vậy thì liền tức xì khói, phụng phịu:

  - Thế thôi, Ngân đi xuống cho đỡ nổ lốp xe Khánh!- nó nói mà còn rơm rơm nước mắt, khẽ sụt sịt.

  Cậu thấy thế liền hốt hoảng dỗ dành.

  - K....Khánh đùa thôi mà! Chứ Ngân là xinh nhất luôn ý, không nặng như heo đâu! Mà kể cả có nặng như heo Ngân vẫn dễ thương mà! Thế...thế nên đừng khóc nữa!!!

  Nó nghe thấy vậy liền quẹt hết nước mắt, cười hì hì. Biết bị nó trêu, cậu không báo trước mà phóng xe hết tốc độ. Nó còn đang cười ,bỗng nhiên xe chạy vụt đi liền giật mình mà ôm chặt vào người cậu. Gia Khánh ngồi đằng trước tủm tỉm cười, gian hết sức gian a~
--------------------------END------------------------
  A hí hí!!! Ngân nặng như heo, nổ lốp xe người ta luôn rồi kìa!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro