Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10,viết tới số 10 sướng cả tay. = ̄ω ̄=

  Tôi và Sunhee ngồi tới gần 12h mới đứng dậy. Tôi ra quầy thanh toán.

- ******won ạ.

  Tôi kìm lòng, rút tiền trong ví ra, đang định đưa cho chị thanh toán thì:

- Đây ạ._Suhee đưa cho cô ấy 1xấp tiền.

- Ko! Để anh trả._Tôi co con bé ra. Đưa cho nhân viên tiền của mình.

- Ko! Kệ em!_Con bé thật cứng đầu.

   Chị nhân viên cũng lắc đầu cười trừ.

- Anh mời em cơ mà.

- Thế để em trả nốt bữa này đi, từ sau anh trả.

- Thì hôm nay để anh trả, từ sau cho em trả!

- Ko!

- Hay mỗi ng 1nửa số tiền đi!_Chị nhân viên.

- Ko. Em là con trai, em mời đi thì em phải trả chứ!_Tôi kiên quyết đưa tiềnđể thanh toán.

- Anh!_Sunhee rít lên.

  Các bạn biết tại sao khi trong túi tôi chỉ còn số tiền ở trên tay chị nhân viên, tôi vẫn kiên quyết trả ko. Vì tiền con bé trả đó, toàn là tiền lẻ. Nếu con bé đưa hẳn 1tờ tiền chẵn vs mệnh giá ngút trời, tôi có lẽ sẽ giả vờ thua. Nhưng đó là tiền lẻ, chính tỏ con bé đã dành dụm từng đồng tiền lẻ một đó. Tôi ko biết nhà con bé giàu có hay gì đó, tôi chỉ biết, 1đứa trả vét những đồng tiền lẻ ấy trả tiền thay tôi. Nhất định ko thể đc!

  Tôi đi dạo cùng con bé về, nhà tôi cùng đường tới trường của con bé. Chiều con bé có buổi học nên phải về trường.

  Cuối cùng, chúng tôi chia tay nhau ở bến xe buýt tôi đợi để về nhà.

   Xe buýt hôm nay hơi đông ng, tôi phải đứng, đương nhiên ko sao cả. Nhân viên soát vé tới kiểm vé, tôi giơ vé tháng ra.

   Khoảng hơn12rưỡi, tôi về tới nhà. Có 1số lạ gọi vào máy tôi, tôi chần chừ bắt máy.

- Alô!

- Anh, Min Seok đây. Chae Gu phải ko?_Giọng nói trầm ấm bá đạo.

- V-vâng... Anh biết số em ạ?

- Nên nhớ tôi còn cầm máy cậu chán ra ấy chứ!

- Dạ...

- Cậu đang ở đâu thế? Im lặng vậy.

- Dạ ở nhà ạ. Sao ạ?

- Anh tưởng cậu bận trưa nay cơ mà._Ý anh ấy là lời mời ăn trưa nay.

- Dạ em vừa ms về. Bây giờ ms..

ms nấu mỳ ăn._Đừng nghĩ xấu tôi, ko lẽ tôi phải nói vì đi ăn vs 2cô bé ms quen nên ko đi ăn vs anh đc sao?

- Hay bây giờ ra ngoài vs anh đi._Min Seok có vẻ đang cười.

- Bây giờ ạ?_Ko phải lại đi ăn chứ._Đi đâu?

- Phải. Đi ăn, hoặc cậu ko thích thì chúng ta đến khu trung tâm thương mại chơi.

- Dạ thôi ạ..._Tôi hết sạch tiền rồi đấy.

- Đừng ngại ra bến xe buýt gần nhất đi._Tôi thoáng nghe tiếng cười từ cổ họng ng đang ở đầu day bên kia.

  Ngay sau đó, là tiếng tút tút dài thườn thượt. Tôi lập tức gọi lại, đúng như tôi dự đoán:'Số máy quý khách liên lạc hiện tại ko liên lạc đc, xin quý khách vui lò...'

  Tôi thả cặp sách xuống bàn, vào phòng tắm, ngâm quần áo bẩn trong chậu nc để chút nữa về giặt.

   Tức tốc chạy tới trạm xe buýt nơi anh ấy trả tôi chiếc đt.

   Vừa đứng chống tay thở hồng hộc vài cái, bóng dáng cao vút sừng sững xuất hiện. Một cơn gió mạnh mẽ thổi tới làm chiếc mũ áo của anh ấy khẽ lay động.

   ‛...ù..ù'

  Tôi hơi sững ng đứng nhìn khuôn mặt tựa nam thần dưới làn tóc nâu bị gió đánh rối bù. Anh ấy thực sự rất đẹp, đẹp khó lòng thốt ra đc!

  Đôi mắt sinh động nhìn tôi như thể anh em- âu yếm, thương yêu. ●﹏●

  Dù trên ng vẫn mặc đồng phục như tôi, nhưng lại toả ra khí chất hơn ng.

  Đến khi Min Seok sừng sững đứng ngay trước mặt tôi, nhìn tôi từ phía trên, tôi ms giật mình lùi lại.

- A hyung...

- Cậu làm gì đờ người ra vậy?_Anh ấy kéo mũ áo lên.

- Chú-ng tta sẽ đi đâu-u?_Tôi hơi lắp bắp.

- Đi chơi. Đi thôi!_Anh ấy bạo lực kéo tay tôi đi.

- Đi bộ hay đi xe buýt ạ?_Tôi lơ ngơ.

- Taxi..._Vừa dứt câu, Min Seok đã vẫy vẫy tay muốn gọi một cái taxi.

  Ngay sau đó, chiếc xe tấp vào lề đường và anh kéo tôi lên xe.

- Tại sao lại đi taxi._Nhìn chiếc điều hoà ù ù thổi trên đầu, tôi hỏi.

- Sao? Anh giàu mà._Min Seok nhếch môi tự cao tự đại ns.

  Tôi ko biết ns gì mà chỉ lắc lắc đầu chép miệng.

  Trong đầu tôi lèo phèo nổi lên 1suy nghĩ: 'Tại sao muốn đi ăn trưa cùng tôi? Sao lại muốn cùng tôi đi chơi?' Rốt cục mỹ nam này đang nghĩ gì? ●︿●

  Đến khu trung tâm thương mại 'đắt đỏ' mà sầm uất nhất Seoul. Tôi hơi ái ngại. Những quý ông quý bà đi qua nhìn chúng tôi như thể chúng tôi là 1tên nhà quê ms lên tỉnh thăm thành phố vậy... Nghĩ tới đây, tôi chợt thở dài.

- Đi..._Anh ấy kéo tôi vào trong.

   Chúng tôi vào thang máy, một phát nhảy vọt lên tầng 10-khu giải trí.

- Anh vs cậu nhìn có vẻ lạc loài?_Anh ấy ngẩng mặt nhìn lên._Ra kia đi.

  Hoá ra anh ấy kéo tôi vào chơi trò chơi game bắn súng. Qua 5', anh ấy dẫn đầu vs số điểm cao chót vót và chữ 'new best'. Phần thưởng cho ng lập kỷ lục mới là 1 con minion nhồi bông nhỏ rất đáng yêu.

   Sau đó, anh ấy kéo tôi vào 1đám đông gần đó, khoảng gần 200ng đều là những thanh thiếu niên gần tuổi. Điểm thu hút của đám đông này là trò chơi. Dán những mảnh giấy nhớ lên ng của 1ng chơi, ng chơi t2 bị bịt mắt, phải tìm đủ 8mảnh giấy đang dán trên ng ng kia trong thời gian nhanh nhất thì sẽ thắng cuộc.

- Biến thái quá..._Tôi rùng mình khi thấy 5 cặp chơi kia đang sờ soạng khắp nơi để tìm mấy mảnh giấy.

- Vui đấy._Min Seok cười, có lẽ vì đau nên anh sờ lên khoé miệng chỗ bị thương.

  Chỉ 1 lúc, những cô gái đứng xung quanh đã đang bắt đầu xì xào về tôi và Min Seok. Những cô gái đứng ngay cạnh chúng tôi thì nhìn chúng tôi, đỏ mặt rồi lại cúi xuống. Những anh chàng có mặt ở đây, có ng tròn mắt khen ngợi, có ng nhìn thì nhìn bọn tôi như nhìn sinh vật lạ. May là Min Seok còn đội mũ rồi đó.

   Đợt chơi t3 kết thúc, MC tiếp tục nhận thêm ng chơi. Bây giờ tôi mới biết, ng bị sờ soạn thì phải là con trai, và ng bịt mắt tìm thì phải là 1cô gái lạ mặt.

- Anh chàng đẹp trai kia. Lên đây nào!_Tiếng ônganh MC hét to làm tôi giật cả mình.

  Tôi nhìn nhìn xung quanh xem ai.
- Cậu đấy, anh bạn à._Ông anh ra hẳn chỗ tôi đứng mà gọi tôi.

- Em ý ạ?_Tôi nhìn MC đang mỉm cười gian manh rồi lại nhìn lên Min Seok cầu cứu.

- Đi đi!_Tôi chết trân ra khi anh ấy ns câu này.

- Đừng ngại, ko phải ngại đâu.

  Xung quanh có vài tiếng khúc khích cười và phấn khích.

   Tôi bị lôi lên bục sân khấu nhỏ. Đám đông huyên náo xì xầm. Tôi hơi run, tim đập mạnh hơn khá nhiều, đứng trc biết bao nhiêu ng. Nhưng tôi là đàn ông, ko thể mắt mặt.

- Các gái, ai muốn đc làm bạn gái của anh chàng này nàooo...

   Cả đám hét lên, cả biển ng giơ tay.

- Cho hỏi, cậu tên vậy?_MC

- Dạ... Song Chae Gu ._MC đưa cái mic tới trước mặt cậu. Tôi hơi lo lắng.

- Cho tôi hỏi...cậu ăn đẹp trai thế?_Câu hỏi dí dỏm làm cả đám đông cười rộ. (ns thế thôi chứ aut chả thấy buồn cười.( ̄- ̄)

- Dạ ăn cơm em t nấu.

- Thế tí nữa tôi v nhà cậu ăn cơm nhé!

   Cả đám lại cười lớn. Tôi nhìn về phía Yang Min Seok.
- cậu đẹp trai, tôi cho cậu đặc ân chọn 1 gái lên đây tìm kho báu (ng để tìm mảnh giấy trên ng tôi đó) trên ng cậu. Cậu chọn ai! Chae Gu?

  Cả một đống ng giơ tay.
- Kia đc ko ?_Tôi chỉ chỉ.

  MC xuống tận nơi, kéo từng cô gái ra nhưng tôi đều lắc đầu.

  1 nhân viên mang 1chiếc mic đến cho tôi.

- Mặc áo đồng phục đội cao cao ý ._ Tôi tủm tỉm cười.
- Cậu chắc chứ? Cậu ấy con trai .

- Con trai ko đc hay sao ? Anh ấy đẹp trai hơn cả em đó !_Tôi nói vào mic_Anh Yang Min Seok...

- Nếu thế thì đc!_ Ông MC đành cho qua._Mời bạn... Yang Min Seok.

  Anh lắc lắc đầu nhìn tôi. Chần chừ 1lúc, cuối cùng cũng tách đám đông đi lên bục sân khấu nhỏ.
- Chàng trai, cậu thể bỏ ra ko?_MC đc nước làm càn.

- Ko thể đc! Anh chỉ cần biết hyung ấy rất đẹp trai thôi._Tôi giúp đỡ.

- Ko thể! NHỮNG AI MUỐN CẬU ẤY BỎ RA, XIN HÃY GIƠ TAY LÊN ._ MC hét to. Cả đám ng rào rào giơ tay hét.

  Ko như tôi nghĩ, anh ấy đưa tay lên, từ từ kéo mũ xuống. Khi chiếc mũ áo đc kéo xuống.

  Tôi cảm thấy màu hường phấn đang bao trùm nơi đây, vài cánh hoa hồng rơi xuống...= ̄ω ̄=

- Wowwwwwww....

  Đúng là dưới chiếc mũ kia, ‘dung nhan' mỹ miều đã lộ ra, cả đám đông Ồ lên nín thở nhìn. Đây là dịp để mọi ng khoe điện thoại. X﹏X (Thật ko thể tưởng tượng đc là thằng cha này nó đẹp tới cỡ nào =)))

  Dù khoé môi và gò má có những vết thâm tín và xước, Yang Min Seok của tôi...à nhầm, anh ấy vẫn đẹp trai, có khi nhìn còn thêm phần nam tính nữa. Ko hiểu sao tôi đã bớt run hơn •x•
- Mọi ng nhìn xong chưa. Anh ấy của tôi rồi nhé!_Thấy anh ấy vừa ngại ngùng lại vừa cau mày khó chịu, tôi hy sinh mà lên tiếng.
  Đám đông lại hét lên. Những chiếc điện thoại lại càng xuất hiện nhiều hơn. Tôi cảm thấy ko thoải mái, tôi ko phải là 1 đồ vật hay thứ gì quá kỳ lạ, họ đâu cần thế chứ.

- Chúng ta thể lại chơi trò chơi chứ._Tôi kiên nhẫn ns

- Được rồi.Cặp tiếp theo nào!_MC cứ nhìn chằm chằm chúng tôi._Coi nào! Các anh chàng đây tự ti Chae Gu Min Seok ư?

  MC gọi bừa vài đôi. Trong khoảng thời đó, tôi và Min Seok nhìn nhau. Anh ấy đã trở lại vs chiếc mũ 'bí ẩn'.

- Nào, lại đây nào. Tôi sẽ dán tem để cho bạn chơi của các bạn bóc tem!_Tên MC này vui tính đấy.

   Vs tôi, tên đó dán 1mảnh giấy ở cổ, 1 cái ở bụng, 1cái ở thắt lưng, 1cái bên hông, 1 cái ở chân, 1cái lộn lại dán lên trán, rồi vai. Cái cuối cùng...ở mông. Tiếng cười lại rộ lên.

   'Fuck'

  Vs những ng khác, tên đó còn láo lếu hơn.

  Tôi ngại ngùng nhìn anh cầu cứu, anh chỉ nhìn tôi rồi cười. Khoé môi mỏng cười thật đẹp.

  Những ng chơi t2 đã bị bịt mắt, phía dưới hào hứng thấy rõ.

- BẮT ĐẦUUUU...

  Tôi nhắm tịt mắt, mặt sắp đỏ ửng lên. Một đôi bàn tay đang mò mẫn trên ng tôi, mảnh giấy đầu tiên đc giật ra.

- Ko đc nhắc bạn chơi, cũng ko đc di chuyển nhé ng chơi t1._MC

- Min Seok! PHÍA DƯỚI! XUỐNG DƯỚI 1CHÚT._Phía dưới có ai đó hét lên._DƯỚI, XUỐNG DƯỚI...

  Vậy là anh ấy giật đc mảnh giấy t2 ở chan tôi.

- MIN SEOK. TRÊN CÙNG!_Thế là anh ấy lại lần mò lên đầu, khi sờ thấy mảnh giấy trên vai tôi, anh giật ra.

   Có vài tiếng hú hét phía bên kia.

  Đứng ở trên đây, trc mặt biết bao nhiêu ng, ko hiểu sao tôi ko run, cũng ko lo lắng. Sau vụ này, ko biết...
- Đôi số3 cố lên nào. Các đội khác sắp hoàn thành rồi. Đội Chae Gu Min Seok đã giật đc 4mảnh giấy. Cố lên !_Tên MC hò hét.

- Song Chae Gu, Yang Min Seok! SARANGHAE!!!

  Đứng trên cái bục sân khấu nhỏ, mọi ng ở dưới hét tên mình. Cảm giác như...﹋o﹋ các bạn hiểu mà. Cảm giác như mình là 1 idol vậy.  Tôi đã ATSM quá rồi, xin lỗi nhé, chả đời nào mà tôi lại có thể...ToT

  Tôi nhìn, đội bên cạnh tôi chỉ còn 2 mảnh giấy nữa, đội tôi thì 3.
- Nếu đoạt giải nhất, các bạn sẽ đc nhận 1phần quà tặng của chúng tôi...

   Tôi hơi rùng mình khi thấy Min Seok đang lần mò tìm mảnh giấy đang dán ở mông tôi.

- Ahhhhh...MIN SEOK... MIN SEOK_Đám đông lại hét lên.

   Cuối cùng, chúng tôi là ng thắng cuộc.

- Ahhh... SONG CHAE GU! YANG MIN SEOK!_Đám đông hét lên.

  Và phần thưởng của tôi và anh ấy là.... 2 chiếc áo đôi.

   Đầu tôi nổ tung. Ko thể tin đc! Áo đôi ư? Trò chết tiệt này! ˋ﹏ˊ

   Mặt tôi vốn đỏ vì phải chơi trò sờ mó kia rồi, nhận thêm cái phần quà này, mặt tôi vs cái áo đỏ rực hoa hoè hoa sói kia ko khác nhau là mấy. Tên đồng bóng đó tặng chúng tôi áo đôi ư? Áo đôi... Áo Đôi...ÁO ĐÔI???

- Ayyyss... Mẹ kiếp..._Min Seok lầm bầm.
- Song Chae Gu Yang Min Seok. Tất cả mọi ng đây đã trở thành fan của của 2bạn rồi đó._MC. Hắn ta làm tôi phát cáu lên_Hãy cho fan của 2bạn xem các bạn đã nhận đc phần quà nào...

- WTF?_Cả tôi và anh ấy đồng thanh.

  Đám đông lại hét lên. Tôi với lấy cái mic đằng kia ns vào đó.

- À...xin lỗi...nhưng tôi vẫn phải nói rằng...hình như món quà này...ko hợp vs chúng tôi lắm...

  Tôi còn chưa nói xong thì con mẹ nó... thằng già đó đã lấy cái hộp quà đi và có ý định trưng ra cho bàn dân thiên hạ xem.

- Quá đáng thật đấy..._Nói rồi anh ấy đi lại gần tên mc.

   Tôi lập tức kéo tay ngăn anh ấy lại trc khi anh ấy thể hiện tính cách vốn là ng 'cầm trịch'. Nghĩ mà xem, anh ấy sẽ dám đánh tên đó đấy.

  Anh ấy lộ ra đôi mắt nâu gườm gườm nhìn tôi. Tôi chỉ cười trừ, nhìn phía dưới cả trăm con mắt đang nhìn tôi.

   Mc chết tiệt giơ lên đôi áo trắng, tay áo màu hồng. Bây giờ tôi biết là có màu hồng. Thực ra thì...nhìn cũng ko đến nỗi, đẹp là đằng khác, tôi nghĩ vậy.

- Hờ...đẹp phết._Min Seok Hờ hững nói.

Hợp chứ?

- HỢPPPPPP_Fan à quên, đám  ng đang ở dưới hét lên.

- Mong hai bạn hãy nhớ tới chúng tôi khi mặc . Cảm ơn 2 mỹ nam rất nhiều, tạm biệt các bạn nhé.

  Sau khi đc trả lại cái áo, chúng tôi mỗi ng cầm 1cái rẽ đám đông mà đi ra.

- Chae Gu! Chae Gu oppa à. Cho em xin chữ ký đi đc ko

- Xin lỗi, mình ko biết ký.

- Vậy viết thôi cũng đc, hãy viết 'Yêu Gum So Chang' đi đc ko?

- Vậy cũng đc._Tôi cười, vừa đi vừa viết. Sau khi trả lại quyển sổ cho cô ấy, cả đám bắt đầu xúm chúng tôi như đc mùa.

- Min Seok oppa, chụp vs em 1kiểu ảnh đi./Yang oppa, em thích anh lắm, cho xin chữ ký đi./Chae Gu, hãy nhận món đồ này của em đi...

  Gần 20' sau tôi và Min Seok ms thoát ra khỏi đây và nhanh chóng xuống bắt xe về nhà. Ngồi yên vị trong xe, chúng tôi nhìn nhau thở dài 1cái.

- Cậu nghĩ hôm nay may hay xui. May vì nổi tiếng,  xui vì cứ bị bám riết?_Anh ấy hỏi.

- Em thấy...bình thường, ko sao cả._Tôi chần chừ 1lát rồi nói.

- Vậy là tốt rồi._Anh ấy ngả ng xuống ghế.

   Tôi nhìn sắc trời đang ửng đỏ, rút đthoại ra, vừa lúc có ng gọi đến.

- Alô, Sunhee à?

- Anh Chae Gu, anh đang ở đâu? Trung tâm thương mại à?_Giọng cô bé có vẻ gấp gáp.

- Anh đang...sao em lại...anh đang trên đường từ đó trở về..._Tôi bồn chồn đến lắp bắp ra.

- Trên mạng, twitter, instagram đầy hình ảnh của anh và chàng mỹ nam đi cùng tên Yang Min Seok đây này.

   Đoành_Sét đánh ngang tai. Tôi nhìn sang Min Seok, thấy hình như anh ấy đang nhìn tôi. (hình như, bởi vì anh ấy luôn trùm mũ kín đáo nên tôi ko nhìn rõ lắm.)

- Anh lên mạng mà xem, haha, anh đang nổi như cồn rồi đấy. Trên các mạng xã hội lớn còn có page fan club của anh đấy._Sunhee có vẻ khác khác.

- Ừ... Em đấy...học hành đi!_Phũ phàng ns ra 1câu rồi cúp máy.

  Tôi thả phào một cái, cũng ko biết thở phào hay thở dài nữa.

  Tôi nhìn vào máy cái túi trên ghế, đều là quà mà họ tặng tôi. Min Seok thì hầu như từ chối hết các đề nghị từ họ.

   Tôi mở cái túi ra, có 1vài hộp quà, gấu bông và...

- Cái gì thế này?_Tôi giật mình thò vào lấy ra. 1chiếc điện thoại.

- Điện thoại à? Cậu nhận của họ ư?_Min Seok cất chất giọng trầm ngọt lên.

- Dạ.. Dạ ko. Em ko có nhận mà! Tại sao...

- Iphone 5... Mở ra, xem thông tin cá nhân đi,  biết đâu tìm lại đc chủ nhân của nó.

  Tôi theo lời anh, trượt mở khoá, ko đặt password. Trên màn hình là ảnh chụp đc của tôi và Min Seok đang len qua đám đông.

    Tôi vào phần thông tin cá ngân chỉ thấy dòng chữ: “Chae Gu oppa, anh ko cần trả lại máy cho em đâu. Em chỉ là muốn nói chuyện vs oppa thôi."

- Chẹp, ra là vậy. Giống anh này._Nói rồi Min Seok rút từ túi ra 1 chiếc điện thoại màn hình lớn rất đắt tiền có cái ốp màu xanh rất đáng yêu._Anh đã từ chối nhưng cô gái ấy cứ nằng nặc muốn anh nhận. Còn nói hãy giữ để cô ấy nói chuyện, có lẽ tối nay sẽ gọi.

- Bộ...cho luôn hả?_Tôi nhìn chiếc đthoại trên tay._Đều là đthoại họ đang dùng mà.

- Anh ko biết.Chưa gặp phải bao giờ.

- Mà anh từ chối như vậy. Họ sẽ rát tự ái đoa, anh sẽ trở thành 1ng kiêu ngạo nữa.

- Anh cũng vốn thế mà.

  Trầm mặc 1lúc, tôi hỏi.

- Min Seok hyung,...

- Sao?

- Lúc...anh ..._Tôi lắp bắp mãi ko nên lời._Dạ thôi ạ

- Có gì cứ nói đi chứ?

- Ko, em nhầm ý mà!

Thực ra, tôi có rất nhiều câu hỏi. Hỏi rằng khi họ coi chúng tôi là 1 cặp, anh cảm thấy thế nào, tức giận hay khó chịu? Hỏi rằng khi tôi vì sợ anh ấy nổi giận, nói anh ấy là của tôi, anh cảm thấy thế nào, khó chịu hay thấy em phiền phức? Hỏi rằng khi biết món quà là 2 chiếc áo đôi, anh thấy thế nào?  Tôi thật sự...muốn hỏi.

  Tôi còn muốn hỏi, muốn hỏi...hỏi ng trên cao kia...tôi đã yêu quý anh đến mức nào rồi?

 

   “Cheosnun oneun ileon ohue neoege jeonhwaleul geol suman issdamyeon gippeultende" _First snow

- A..._Min Seok lôi ra chiếc đthoại mới đc tặng. Chần chừ 1lát rồi bấm nghe máy điêu luyện như máy mình_ Yeoboseyo?

  Tôi nghe thấy tiếng cô gái ở đầu dây bên kia nhỏ nhẹ chào anh ấy. Chất lượng âm thanh rất tốt, rõ ràng, đúng thật là điện thoại xịn a~. Cô bé ấy có vẻ là con gái của 1 gđ khá giả đó.

    Qua điện thoại, tôi nghe loáng thoáng vài câu từ cô gái ở đầu kia. Tên Choi Chang gì gì đó, hình như kém anh ấy 2tuổi. Tôi còn nghe thấy... Đại loại như: anh ấy về chưa, đang ở đâu, đang làm gì, nhận đc nhiều quà ko, ng bạn đi cùng anh (là tôi đây) vẫn ở cùng anh ấy chứ,v.v... Bằng chất giọng...khá dễ nghe, ngọt như đường vậy.

  Aigoo... Tôi làm sao lại có thể có thái độ ấy chứ?

  Còn Yang Min Seok trả lời luôn ngắn gọn, ko đến nỗi quá phũ phàng nhưng phải thừa nhận là nhất định sẽ có sức hút vs cô gái kia. X﹏X 

   Tôi đang chăm chú nhìn anh ấy, đột nhiên anh ấy cũng nhìn tôi. Đôi mắt nâu sinh động long lanh hiện lên ý cười, rồi lập tức lại quay đi.

   Tôi ko để ý nữa, nhìn trời 1lúc... Tôi mới chợt nhớ ra... OMG. Bọn trẻ sắp tan rồi, ko biết tôi có kịp đến đón nó ko nữa. Có lẽ tôi nên để taxi thả ở trạm xe buýt nào đó và tôi sẽ đi xe buýt tới đón bọn trẻ. Tối nay tôi còn phải đi làm nữa...

   Chết tiệt, hôm nay lằng nhằng thật đó. Trong đầu tôi thoáng hiện ra mái tóc hung đỏ và đôi mắt tím biếc có hồn biết nói kia. A... Đúng thật ko thể tin nổi là nó biết nói luôn...

Ko biết từ bao giờ, Min Seok đã cúp máy.

- Cậu vội gì sao?

- Vâng, em quên mất là còn phải đi đón 2 đứa em đang ở trường về. Chúng sắp tan học rồi..._Tôi thậm chí còn ko nhìn anh ấy.

-  Trông cậu như 1ng mẹ đang lo cho con vậy. Anh còn ko biết cậu có 2 đứa em đấy!

- Vâng. 2 đứa sinh đôi, 1trai 1gái... Đang học lớp 3 ạ.

- Aichà. Đẹp nhỉ! Trường nào thế?

- Dạ, trường tiểu học ******_Tôi đáp.

- Anh tài xế, anh chở chúmg tôi tới trường tiểu học ****** nhé._Thật là nhanh nhảu a~

- Thôi em ko...muốn phiền anh đâu._Thật ra tôi ko muốn phiền tới tiền bạc của anh ấy.

- Ko sao, tiền bạc...thì anh có nhiều lắm, anh giàu mà._Anh ấy mỉm cười kiêu ngạo._Vs cả anh cũng ko muốn về nhà nữa...

- A... Tại sao vậy ạ..._Tôi tò mò.

- Ba anh thì đi công tác cả tháng rồi, ở nhà chỉ có 2mẹ con. Bà ấy thường rủ bạn tới đánh bài, nhiều lúc...còn rủ cả bạn trai tới nữa... Anh ko thích nhìn gia đình mình như vậy...

- Nhưng mẹ anh cũng thương anh mà, phải ko..._Tôi lẳng lặng

- Phải, nhưng những xấp tiền bà ấy đưa cho anh tiêu, anh vẫn chưa bao giờ dùng tới. Đều là tiền ko chính đáng.

  Tôi nhìn thấy ánh mắt xa xăm của anh. Chẳng hẳn có rất nhiều điều mà anh ko muốn nói ra...

   Tôi ko nói gì, cả hai chợt im lặng 1lúc.

- Cậu thì sao?_Anh ấy đột nhiên hỏi tôi.

- Dạ?

- Gia đình của cậu đó.

- À, em... Gia đình em, chỉ có mỗi em và 2đứa em thôi..._Tôi thực ko muốn nói ra lắm.

- Hả? Thật sao?_Thấy tôi gật đầu vs vẻ mặt thành thực_Bố mẹ cậu đâu?

- Dạ, em sống cùng mẹ và 2 đứa em từ nhỏ... Bố em, mất...mất sớm...

   Tôi ko thể nói rằng mẹ tôi vì tiền mà bỏ chúng tôi đi theo 1gã nhà giàu, để chúng tôi phải tự nuôi nhau... Tôi ko thể nói như vậy, dù cho mẹ tôi có mất, vẫn trong sạch hơn việc bà bỏ chúng tôi đi. Người mẹ đó, tôi thà ko nhận. Nếu đc gặp lại bà ấy, tôi sẽ nói vs bà ấy rằng. Có lẽ bà ấy đã sống rất hạnh phúc, hay chính xác hơn là “cố” sống thật hạnh phúc...trên nỗi đau của những ng làm con này. Nói vs bà ấy rằng, vì sao bà ấy lại sinh ra chúng tôi rồi lại nhẫn tâm vứt bỏ khi con bà mấy đc 2tháng tuổi, để một đứa trẻ chưa chút trưởng thành...nuôi em nó bằng chính đôi bàn tay gầy guộc của nó.

 - Anh xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện buồn... Chắc hồi đó, mẹ cậu thương các cậu lắm, phải ko..._Anh ấy thật cũng đang nhắc lại chuyện buồn đấy. Nhưng tôi thấy cũng ko sao.

- Vâng..._Tôi lẳng lặng đáp.

   Tôi đang rất muốn khóc đây. Tôi đúng là rất hận bà ấy lúc đó, hận vì sao lại bỏ chúng tôi đi? Tại sao lại vì tiền bạc vật chất mà bỏ chúng tôi đi? Đúng là rất hận. Nhưng nếu thời gian quay trở lại, khi đó, dù tôi có phải làm gì đi chăng nữa, quỳ xuống mà cầu xin... Thì tôi cũng sẽ muốn mẹ ở lại, muốn gia đình chúng tôi như khi xưa bố vẫn còn. Tại sao đã mất bố rồi, giờ lại còn mất cả mẹ? Tôi nhớ mẹ lắm. Nhớ những lần mẹ vuốt đôi lông mày khi tôi ngủ, nhớ từng chiếc cúc áo chính tay mẹ gài cho tôi, nhớ những đêm mẹ nằm chờ tôi đi đá bóng tới nửa đêm mới về để ngủ cùng tôi... Tôi vừa thương, lại vừa hận...

- Nhóc à, khóc đi, cứ khóc cho thoải mái đi... Từ giờ trở đi, anh sẽ chăm sóc cho cậu... Ko để cậu thiếu thốn cái gì. Anh giàu mà..._Tôi gục ngã dưới sự kiêu ngạo của anh mà chui vào lòng anh khóc.

- Dậy đi nhóc, sắp tới nơi rồi._Anh vỗ vỗ vai tôi, tôi lập tứ sáng sủa mặt mũi bật dậy. Anh giơ chiếc điện thoại kia ra

Thật dại dột mà!_Tôi lắc đầu ngao ngán._Chiếc đthoại mà em cầm kia...chắc chắn em sẽ trả lại.

  Khoé môi anh ấy hơi nhếch lên, giật giật, có lẽ vì đau nên lại suýt xoa.

- Tại sao anh đánh nhau?_Tôi bất chợt hỏi.

- Anh sẽ ko bao giờ đánh nhau khi ko có chuyện quá nghiêm trọng. Anh ko muốn bị nói rằng là 1 kẻ 'ngu ngốc nên chỉ biết dùng sức mạnh cơ bắp'.

- Vậy cái danh 'cầm trịch' trường ĐH S là sao? Các trườngkhác thì ko sao, nhưng ĐH S là 1 ngôi trường danh tiếng. bị nhảy xuống.

   Giở điện thoại ra xem giờ, đúng là vừa tan học 3phút. Và còn có 1 tin nhắn mới...của Park Sunhee.

   Tôi vội vàng mở ra:

“ Anh đã về tới nhà chưa?"

   Tôi đút lại vào túi, định lát nữa khi về tới nhà sẽ nhắn lại cho cô bé.

  Xe chầm chậm dừng lại.

- Hyung à, chào anh. Xin phép anh, em sẽ về luôn._Nói rồi tôi đẩy cửa nhảy ra ngoài. Min Seok định gọi lại nói gì đó nhưng cũng ki kịp.

  Đi vào trong trường, tôi thấy Soo Jung và Min Chae vẫn đang ngoan ngoãn ngồi ở gốc cây nghịch mấy chiếc lá vàng. Tôi mỉm cười bình yên, chạy tới chỗ chúng.

- Anh haiiii..._Nhìn thấy tôi, bọn nhỏ chạy lại cuống quýt gọi.

- Nào cẩn thận ngã. Đừng chạy!

  Bọn trẻ ôm chầm lấy chân tôi, tôi vội vàng ngồi xổm xuống cho vừa tầm mắt bọn trẻ.

- Anh hai..._Soo Jung dụi dụi vào lòng bàn tay tôi như chú cún nhỏ.

- Hôm nay 2đứa vẫn ngoan chứ..._Tôi hôn vào má chúng. Chúng cũng hôn lại  vào má tôi.

- Vâng, bọn em vẫn ngoan. Hôm nay Soo Jung còn đc một điểm 10 nữa._Soo Jung vui vẻ chui vào lòng tôi.

- Còn Min Chae của anh, ko đc điểm nào sao?

- Min Chae...chỉ đc 9điểm thôi. Em xin lỗi, lần sau Min Chae sẽ đạt điểm cao hơn.

- Ko sao ko sao. Lần sau cố gắng, anh sẽ cùng thưởng._Tôi vuốt tóc 2 đứa._Nào, giờ chúng ta về thôi...

- Vâng...

   Rồi tôi dắt chúng đi, mỗi đứa cầm tay 1bên.

   Đi ra khỏi cổng trường, tôi bất chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc vẫn bướng bỉnh đang đứng cạnh chiếc taxi. Tay anh ấy vẫn còn cầm chiếc áo. Khoé môi tôi chợt cong lên lúc nào mà tôi cũng ko hay biết.

  Dáng ng cao lớn, dong dỏng của anh nổi bật trong những ng đi qua. Cảm nhận như thời gian và dòng ng cứ trôi đi thật nhanh, nhưng anh vẫn đứng đó đợi tôi.

- Mấy đứa, chào anh đi. Anh ấy là bạn của anh._Tôi nói với mấy đứa.

  Đi tới gần, Min Chae và Soo Jung ngoan ngoãn chào. Min Seok cũng chào lại, còn nhẹ nhàng xoa đầu lũ trẻ.

- Anh là bạn của anh Chae Gu, anh tên là Min Seok. Mấy đứa tên gì vậy?_Anh ấy có vẻ rất quý trẻ con.

- Anh Min Seok, em là Song Soo Jung./Còn em là Song Min Chae.

- Ừmm... Hôm nay chúng ta ko đi xe buýt nữa mà đi ô tô nhé._Min Seok rất biết cách dụ trẻ con a~

  Chúng ngước nhìn tôi vs đôi mắt long lanh. Đang mong chờ sự đồng ý của tôi sao?

   Lơ là 1 chút, anh đã dúi vào tay Min Chae và Soo Jung một túi kẹo.

  Anh ấy bỏ mũ áo xuống rồi nhìn tôi. Chẳng hiểu lúc đó tại làm sao mà tôi lại đồng ý.

  Ngồi trên xe, Min Seok cùng Min Chae và Soo Jung như cho tôi ra rìa X﹏X, trên đường về họ cứ chơi đùa suốt. Tôi cũng cảm thấy vui vì Min Seok lạnh lùng khó gần hồi nào đang tíu tít vs lũ trẻ của tôi.

  Gần đến nhà, anh ấy đưa cho tôi chiếc áo và cái túi quà lúc nãy.

- Đáng lẽ lúc nãy anh ko định cho cậu đi cùng tôi và bọn trẻ đâu, chẳng qua cậu quên áo vs cái đống quà kia, mà tôi thì lười cầm xuống... Tí cầm về đi đấy!_Thái độ kiêu căng đó...( ̄- ̄)

- Vâng..._Tôi nhận lấy, rồi nhìn anh ấy bằng ánh mắt “ khinh bỉ"  ̄ˍ ̄

  Bước xuống xe, bọn trẻ chào anh ấy rõ to, anh ấy cũng chào lại. Soo Jung và Min Chae có vẻ cũng rất quý Min Seok, thực hiếm khi tôi thấy chúng vui vẻ vs ng lạ như vậy. Mãi khi chiếc taxi đi khuất, chúng mới cùng tôi đi về. Nhìn 2túi áo to đùng đầy kẹo của bọn trẻ, tôi thật muốn phì cười. Anh ấy cứ trò chuyện vs chúng, đc vài câu lại cho chúng mỗi đứa một cái, nói chuyện đc 1lúc lại cho mỗi đứa 1cái...cứ thế đến khi về gần đến nơi, anh ấy dốc túi ra 1đống kẹo mà cho bọn trẻ tất.

- Soo Jung và Min Chae có thích anh Min Seok ko?_Tôi mỉm cười hỏi.

- Dạ...RẤT THÍCH._Chúng đồng thanh. Tôi cũng rất vui.

- Quên anh hai rồi phải ko?

- Dạ ko phải. Nếu anh hai là mẹ thì anh Min Seok sẽ làm bố..._Min Chae hồn nhiên đáp.

  Tôi tròn mắt nhìn chúng, mặt còn hơi nóng lên. Ko lẽ...tôi thích anh ấy thật sao? Ko phải chứ, tôi sẽ chỉ mong anh ấy coi tôi là em trai.

- Anh Chae Gu...

  Tôi nhất định ko để mình “thích" anh đâu.

- Anh Chae Gu a~

  Anh ấy còn nói sẽ chăm sóc tôi...ko để tôi thiếu thứ gì? Ko lẽ...

- ANH CHAE GU!!!

- A~~~..._Tôi giật mình, mọi ng xung quanh cứ nhìn nhìn tôi._Gì mà gọi anh ghê vậy mấy đứa...

- Anh hai làm Min Chae gọi đứt cả lưỡi ra anh hai cũng đâu có nghe!_Min Chae trề môi.

- Anh hai đang mải nghĩ... Sao, có chuyện gì nào?_Tôi cười.

- Anh Min Seok còn nói về sau sẽ đưa Min Chae và Soo Jung đi chơi thật nhiều nơi, ăn thật nhiều món ngon~ và sẽ sang thăm nhà mình nữa._Soo Jung

- Hả? _Tôi tròn mắt nhìn chúng_Đừng nói bừa, về nhanh thôi. Anh còn đi làm nữa.

- Vâng..._Chúng ngoan ngoãn im lặng theo tôi về nhà.

  Về đến nhà, tôi hì hục nấu cơm, rồi dọn nhà, giặt quần áo. Rồi lại đến khoảng hơn 6 giờ rưỡi, tôi lấy cơm, cắp sách vở ngày mai đến chỗ làm.

  Hồi nãy, đọc tin nhắn của Sunhee, tôi mới chợt nhớ ra ngày hôm nay đã trải qua bao nhiêu chuyện. Lên các trang mạng xã hội: Twitter, Korean.net, Cyworld, Instargram,... Đều có ảnh tôi và Min Seok vs những bình luận...tôi ko muốn nói ra, đại loại là: “Họ là idols nugu (nôm na là những ca sỹ, thần tượng ko nổi tiếng cho lắm ấy.) đúng ko?", “Nugu á? Tôi nghĩ là họ sắp đc debut thì có!", “Daebak! Chàng trai đó tên Chae Gu sao, đẹp trai quá!", “Anh trùm mũ kia nhìn thật bí ẩn nga~, ai đó cho tôi xin ảnh chụp của anh ấy đi, Min Seok phải ko!", “OMO, họ đẹp trai quá!", “Họ sắp thành cơn sốt trên các mạng xã hội rồi...= ̄ω ̄= ", “Song Chae Gu X Yang Min Seok! Lập trang web fan club đi mọi ngườiiii...", “Hay đó, tạo trang web đi.",v.v...

  thở dài 1cái, ko biết nên vui hay nên buồn đây. Tôi tắt điện thoại đi, chào bọn trẻ và cbị đi làm.

- Em chào anh haiii._Chúng đồng thanh. Thật đáng yêu, tôi nghĩ thế.∩__∩

  Ngồi trên xe buýt, tôi nhắn tin vs Sunhee, tâm trạng con bé có vẻ ko vui vì vừa cãi nhau vs cô bạn thân. Tôi an ủi con bé và khuyên nó hãy làm hoà trc. Sau đó, con bé: “Vâng, em sẽ đi xin lỗi ngay." Rồi tới khi tôi tới Doll Shop cũng ko thấy 1tin nhắn nào nữa.

  Tôi đi bộ từ bến xe vào ngõ, thở ra, hít vào thật sâu tận hưởng ko khí thông thoáng.

- Ê này, có phải kia là Song Chae Gu oppa ko?_Tôi nghe loáng thoáng.

- Chae Gu nào?

- Thì cặp đôi... Chae Gu Min Seok mà ngta đang đồn ầm trên các trang mạng đó.

- À ờ! Hình như đúng rồi đó._Tôi nghe thấy rõ, kéo khoá áo khoác vào._Anh ấy còn kéo khoá áo vào kìa... Cái áo...

- Ờ cái áo bên trong chính là cái áo đôi phần thưởng đó thì phải... Là anh ấy thật rồiii...

  Tôi bước đi nhanh hơn.

- Anh ấy ngại đó... Ji Eun à mình muốn đc nói chuyện vs anh ấy...

- Cậu mơ đi nhé!

- Anh ấy còn đẹp hơn trong ảnh nữa đó! Aish... Công nhận đẹp trai thiệt đó... Ghen tị quá..

- Bộ ông bạn trai của cậu, cậu vứt đâu rồi à.

- Ko bằng 1cái móng tay của anh ấy. Mà nhìn xem, tay anh ấy rất đẹp nha...

  Càng ngày 2 cô bé đó càng đi sát vế phía tôi. May là cũng sắp vào tới ngõ rồi.

- Anh ơi..._Một cô bé nhảy ra trc mặt tôi._Anh có phải Chae Gu oppa ko ạ.

- À phải, phải..._Tôi gãi gãi đầu cười.

- Anh cho em xin 1kiểu ảnh chụp cùng em nhé. Đc ko ạ?_Cô bé van nài nên tôi đành chiều theo.

  Nói là chụp cùng 1kiểu mà 2 cô bé đó chụp ảnh tôi như đúng rồi. Dù sao cũng là bản quyền hình ảnh của tôi cơ mà....

     HẾT CHAP 10!
★★♣♣♠♠♪♪♥♥♦♦★★

Đôi lời lảm nhảm của tác giả:

Hình như chap này hơi dài và nhảm ạ...≧﹏≦

Aut sẽ cố viết phục vụ các rds ạ. Aut đang viết cùg lúc 2truyện nên ko thể phân bố thời gian viết→ko ra chap đều → Ko báo ngày ra chap → Có ra chap cũng chả ai biết và chả ai like. X﹏X Đáng buồnnn... Nhưng giờ thời gian ổn định, chắc khoảng 2tuần aut sẽ ra 1chap.

  Cảm ơn mọi ng đã ủng hộ và mong sau này vẫn đc ủng hộ.∩__∩

Gửi lời cảm ơn trân thành tới bạn #miinhhangg ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro