Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày: Tôi dậy sớm.

  Tôi chợt nhớ ra: Hôm nay tôi có 1bữa ăn trưa vs Park Sunhee. Tôi suýt quên đấy, tôi lấy đt nhắn cho con bé 1tin

  'Hôm nay 11h nhé, em sẽ tới trường anh chứ?'

   Tin nhắn ko gửi đc.

Tôi gửi lại lần nữa.

    Tin nhắn ko gửi đc.

   WTF??? Chuyện gì vậy? Chuyện hôm qua tôi đã áy náy lắm rồi đấy, tôi ko muốn hôm nay cũng như vậy đâu.

   Tôi chần chừ 1lát rồi quyết định gọi điện thoại.

  Số máy quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc đc. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The number you hét đai.

   Có chuyện gì vậy nhỉ, tôi đặt đt lại trên bàn.

- SOO JUNG! MIN CHAE! DẬY ĐI HỌC!_Tôi vừa gọi vừa lấy quần áo cho chúng.

- Đây ạ..._Soo Jung lờ đờ ngồi dậy._Min Chae dậy đi.

- Hm...

   Con bé kéo Min Chae dậy, ko kéo đc mà còn ngã, con bé nằm xuống giường. Bất động!

- Dậyyyyyyy....

- Hm..._Cuối cùng 2đứa cũng dậy.

   Nửa tiếng sau, ăn xog 3bátngũ cốc, chúng tôi ra khỏi nhà. Bọn trẻ hỏi tôi tối qua về lúc nào, có đói ko,v.v... Tôi vẫn luôn trả lời tôi vẫn ổn.

   Yên tâm giao bọn trẻ cho cô giáo, tôi lại đi xe buýt tới trường. Mở đt, ko có gì cả.

  

   Tôi bước tới trường, thật ko ngờ! Park Sunhee đang đứng trc cổng trg đợi tôi.

- Sunhee..._Tôi ngỡ ngàng nhìn.

- Anh Chae Gu!_Cô bé chạy tới chỗ tôi đứng thẫn ra._Xin lỗi vì hôm qua ko nhắn tin hỏi thăm anh đc. Hôm qua em làm mất máy, vừa mới thay số mới.

  Cô bé vẫn cười thật tươi, nụ cười ko thể nào tắt lụi.

- Ừm... Thảo nào anh nhắn cho em, gọi điện cho em cx ko đc._Tôi áy náy nói, trong lòng nghĩ mình vô tâm vì cả ngày hôm qua ko nhớ gì tới Sunhee.

- Anh gọi cho em sao!_Ánh sáng trong mắt con bé sáng lên._Anh cho em số anh đi.

  Tôi cầm lấy chiếc smartphone đắt tiền, lóng ngóng bấm số mình vào và gọi.

   Khi thấy đt trong túi kêu lên, tôi trả lại chiếc máy.

- Đó là số mới của em, anh nhớ lưu vào nhé. Trưa nay anh sẽ vẫn mời em ăn trưa chứ?

- Tất nhiên rồi._Tôi cười, chảy cả mồ hôi.

- Chúng ta sẽ đi đâu?

- 1 quán McDonald gần đây._Lòng già lòng non phèo phổi của tôi như bị xát muối khi ns ra câu này. TT^TT

- Vâng, 11h em sẽ đợi anh ở đây. Chúng ta cùng đi bộ tới đó...

  'Bốppp...'

  Một ai đó va phải tôi từ đằng sau. Cả tôi và Sunhee đều quay lại nhìn ng đó.

- Ai cha... Xin lỗi, xin lỗi, mình bất cẩn quá..._Cậu ta tủm tỉm cười, nói.

   OMG, JI HYUN!
   Tôi đỏ cả mặt, nói "ko sao" rồi quay luôn đi.

   Khi đi qua tôi, tên Ji Hyun còn cười to 1tiếng ẩn ý nhắc tôi.

- Đẹp mà vô duyên, ng đâu mà..._Sunhee lắc lắc đầu nói.

- Ừm..._Tôi mỉm cười gật đầu.

   Đó là bạn tôi đó... *Tự hào cười*

- Em tới trường đi.

- Vậy...vâng. Tạm biệt anh...

- Ừm. Chào em, liên lạc sau nhé!

   Thế là chúng tôi, mỗi ng đi 1hướng khác nhau.

  Đúng như tôi dự đoán, đi vài bước, nụ cười đểu giả đó đã xuất hiện trc mặt tôi.

- Này anh bạn..._Ji Hyun khoác vai tôi đi.

- Cái gì chứ?_Mặt tôi hình như hơi đỏ lên vì nhìn thấy ánh mắt tinh ranh của thằng bạn yêu quý.

- Cô bé đó đc đó à nha!

- Đc cái đầu mày._Tôi hất vai nó.

- Hehe... Bộ mày ko có thú vui đó thật à?

- Đương nhiên là thật._Tôi lạnh nhạt đáp.

- Đâu phải cũng giống như mẹ mày đâu._Ji Hyun rõ ràng hiểu cảm nghĩ của tôi.

- Đều là phụ nữ, ai chả vậy.

- Sunhee ko phải phụ nữ mà là con gái. Mà con gái thì thg ko có toan tính đó. Mày quá bi quan thôi.

- Nhưng tao chỉ quý Sunhee thôi, tuyệt đối ko có yêu hay thích gì hết.

- Haizzz...Đc rồi Chae Gu yêu quý của tôi._Ji Hyun siết chặt vai tôi, kéo tôi đi nhanh hơn.

- Mẹ mày thế nào rồi._Tôi quan tâm hỏi han.

- Cũng ổn ổn rồi._Giọng nói nó đượm buồn.

   Vừa lúc vào đến lớp, chúng tôi cùng ngồi vào 1cái bàn dài.

- Soo Young kìa!_Ji Hyun khe khẽ nói, hướng mắt nhìn cô bạn đang chơi đùa dưới cuối lớp.

- Ừm... Bọn tao sẽ chỉ là bạn._Tôi cũng quay lại nhìn.

  Chạm mắt nhau, Soo Young vẫy tay chào tôi. Tôi hơi ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng giơ tay chào lại. Soo Young cười tươi, như thế trc nay chúng tôi chưa có chuyện gì. À mà giữa chúng tôi làm gì có chuyện gì nhỉ?( ̄- ̄)

- Buổi sáng vui vẻ, Ji Hyun, Chae Gu._Một ng bạn cùng lớp đi qua ns.

- Cảm ơn. Chào buổi sáng._Chúng tôi đồng thanh trả lời.

- Na Eun đang đứng ngoài kia đợi cậu đấy Ji Hyun._Min Hyuk từ đâu đi tới ns to.

  1số ng quay lại nhìn Ji Hyun. Nó tím mặt cúi xuống ra khỏi lớp ko ns câu nào. Tôi cau mày nhìn Min Hyuk.

- Cậu có cần ns to thế ko vậy?_Tôi hỏi

- Ahh..._Cảm nhận ánh hình viên kẹo đồng của tôi,Min Hyuk vả nhẹ vào miệng mình nói xin lỗi.

  Tôi ko chấp nhặt, rón rén ra ngoài, núp ngay sau cánh gần chỗ Ji Hyun đang đứng nc vs Na Eun-cô bạn khoa văn xinh xắn.

Bạn ấy rất xinh, tuy đôi mắt ko đc sắc sảo cho lắm nhưng càng tạo ra sự thân thiện hiền lành.

  Họ đang bàn bạc vs nhau đi ăn tối hôm nay, Ji Hyun đang tìm cách từ chối khéo. Na Eun có vẻ hơi thất vọng, nhưng vẫn cười tươi hẹn lần sau. Có lẽ hoàn cảnh của cậu ấy ko cho phép. Con ng Ji Hyun, nói đi đc là đi đc, ns ko đi dc, nhất định ko thể đi đc!

  Khoảng vài phút sau khi tranh luận, ai đi đg nấy. Tôi chạy nhanh chạy chóng về chỗ coi như chưa nghe thấy gì.

- Mày nghe trộm tao đúng ko?_Ji Hyun hóm hỉnh hỏi.

- Đương nhiên là ko!_Tôi thản nhiên vắt chân đặt lên bàn._Nói tao nghe, mày nói gì vs Na Eun?

- À, bạn ấy mời tao đi ăn tối. Và tao đồng ý._Ji Hyun thoải mái cười.

- Cái ????!!!_Tôi đứng phắt dậy!_Thật á?
  Rõ ràng tôi nghe nó ns nó ko đi vì đi thăm mẹ sao? Hay là tôi nghe nhầm?

- Đương nhiên....

- Sao tao lại nghe thấy mày bảo ko đi mà...Còn nói bận đi thăm mẹ mà!_Tôi thẫn mặt ra hỏi.

- Oh... Vậy mà bảo ko nghe trộm?_Nó gian manh nhìn tôi.

- Ah!_Tôi bịt mồm, vò đầu bứt tai. Sao tôi lại chơi vs 1th lưu manh thế này hả trời.

- Qua mắt ai còn đc chứ làm sao qua đc mắt tao..._Ji Hyun dương dương tự đắc.

- Thế rốt cục là mày ko đi à?_Tôi nín cười hỏi.

- Tao ko đi!_Nó đột nhiên nghiêm túc nói.

- Tại sao?

- Mày cũng hiểu mà. Hoàn cảnh gia đình tao như vậy, mà tao là đàn ông con trai. Ko phải nên rộng rãi 1chút sao. Ko lẽ mang chút tiền đi tiêu dè tiêu sẻn?

- Ừ. Tao biết. Hoàn cảnh của tao đâu hơn gì mày. Tao còn phải nuôi 2đứa em nữa._Hơn cả thế, trưa nay tôi sẽ phải dứt ruột bỏ tiền ra mời cô bé nhà giàu Sunhee đây. Nhưng chắc chắn tôi ko nói điều đó ra rồi.

   'Reng reng reng...'

   Cô giáo dạy hoá bước vào, chúng tôi đứng dậy chào rồi nhanh chóng ngồi xuống.

- Vì tiết trc cô nghỉ, nên Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại 1chút bài cũ. Chút nữa sẽ có thí nghiệm.

- Vângggg ạ._Cả lớp dạ ran.

   Đc 1nửa bài cũ, cô giáo đuổi tôi:

- Chae Gu, em cùng bạn...Jeong Mun xuống lấy đồ dùng thí nghiệm cho cô.

- Thôi côôôô... Để bạn ấy học đi cô!_Ji Hyun

- Nhưng chỉ Chae Hu mới biết loại chất nào để thí nghiệm. Em đi đi, có gì cuối giờ cô sẽ giảng lại cho em.

- Vâng ạ._Tôi đáp, đứng dậy khỏi chỗ trc con mắt nuối tiếc của th bạn.

  Tôi cùng cậu bạn to lớn của lớp xuống phòng thí nghiệm.

   Vì đang trong giờ học nên cầu thang rất vắng, tôi chạy huỳnh huỵch như ko phanh nên...

   Bốp. Rầmmm

  Tôi đập ng vào bức tường đằng sau và ng con trai kia thì ngã xuống khỏi 1đoạn cầu thang.

- Oh... Tôi xin lỗi, xin lỗi._Tôi nén đau đớn chạy xuống chân cầu thang đỡ ng kia.

  Anh ta dậy, cái mũ áo tuột xuống....
   OH MY GOD!

   Thậm chí tôi còn hét lên 1tiếng. Tôi phần vì bất ngờ phần vì... anh ấy chính là Yang Min Seok- mỹ mỹ mỹ nam trả tôi chiếc điện thoại hôm nọ. (Nếu ko nhớ hãy đọc lại chap 3). Thật tôi đã quên mất anh ấy.

- Thằng ôn này đi kiểu gì vậy..._Anh ấy vò mái tóc nâu óng ánh khó khăn đứng dậy.

- Dạ em xin lỗi...

  Anh ấy vẫn thật đẹp trai

- Ơ... Chae... Chae Gu à?_Anh ấy tròn mắt nhìn tôi. Tôi còn sợ anh ấy ko nhớ tôi, ko nể tình đập tôi tơi bời như kiểu xã hội đen thanh toán nhau.

- Dạ, Min Seok-hyung. Em thật sự xin lỗi,tại em đang vội. Anh...anh có sao ko?_Tôi cúi mặt nói, mặt hơi nóng lên.

- À... Anh ko sao, có ngã 1chút thôi mà._Anh ấy nắm lấy bắp tay tôi._Cậu...cũng ko sao chứ?

- Vâng._Giờ tôi ms để ý 1 cái băng urgo trên gò má anh ấy và 1cái ở sống mũi. Trông Min Seok lại càng đẹp và bá đạo.

  Cậu bạn to béo đến gần.

- Ah... Jeong Mun phải ko?_Anh ấy nói, trùm chiếc mũ áo lên đầu.

- Vâng, em chào anh.

- 2đứa đi đâu đây?_Min Seok hất hàm hỏi, nhặt tờ giấy viết đầy chữ trên sàn lên.

- Dạ bọn em... đi lấy dụng cụ thí nghiệm._Tôi ngoan ngoãn trả lời._Anh... đi đâu thế ạ?

- Anh xuống phòng hiệu trưởng viết kiểm điểm vs tường trình.

- Sao lại thế ạ?_Tôi tròn mắt.

- Đánh nhau!_Anh ta lại bá đạo ns.

  Dưới mép viền mũ áo, tôi thấy cánh môi mỏng của anh ấy đang nhếch lên, chắc là cười.

- Anh sẽ liên lạc vs cậu sau, Chae Gu! Đi nhé!

- Vâng, em chào anh._Chúng tôi đồng thanh.

  Ngay khi Min Seok chạy vụt đi, thầy hiệu trưởng đi qua vs dáng vẻ vội vàng.

- Em chào thầy ạ._ Tôi và Jeong Mun lên tiếng.

- Ừm chào các em._Thầy cười hiền hậu rồi nhanh bước chân bước trên cầu thang.

  Chúng tôi lại tiếp tục đi xuống tầng 1 lấy đồ thí nghiệm.

- Chae Gu, làm sao cậu lại quen Yang Min Seok hyung thế?_Jeong Mun nghi vấn hỏi.

- Tình cờ quen thôi. Cậu cũng quen anh ấy à?

- Ừm. Anh ấy cầm trịch trường ta đấy. (cầm trịch: kiểu như hổ báo nhất trường, đàn anh của mọi ng máu mặt nhất trường = ̄ω ̄= )

- Hả??!_Tôi suýt trượt chân._Thật á??

- Cậu ko biết à?_Jeong Mun lắc lắc đầu hỏi._Hầu như những ng có máu mặt trong trường đều quen biết anh ấy vì điều này.

   Tôi khá bất ngờ, Min Seok cầm trịch trường ĐH S. Có vẻ giống.

- Anh ấy hay đánh nhau nhỉ? Chắc đó là lý do anh ấy xuống phòng hiệu trưởng?_Tôi hỏi.

- Ko hẳn. Chiều hôm qua anh ấy đánh nhau vs khối năm 3 nên bị gọi xuống._Jeong Mun nói_Hôm qua tớ có đi qua đấy, anh Min Seok đánh nhau nhìn ghê lắm. Chỗ ngõ *%#$-đường @#π÷}®¢° ấy.

   Ôi trời. Thật ko ngờ là vụ đánh nhau hôm qua tôi thấy khi đang ngồi xe buýt đó là do anh Min Seok. (Nếu ko nh, xem lại chap...8 thì phải.≧﹏≦ )

- Kìa..._Jeong Mun nhắc tôi là đã xuống tới tầng 1.

  Tôi và Jeong Mun rẽ vào phòng đồ dùng thí nghiệm.

  Tôi lấy hoá chất, pha chế 1chút, còn Jeong Mun lấy bình thuỷ tinh, bình cầu, ống nghiệm, v.v...

   Chúng tôi ôm 1đống đồ lỉnh kỉnh.

- Đi thang máy đi!_Tôi rủ.

- Ok!_Cậu ấy nháy mắt cười gian.

Chúng tôi đi tới cầu thang máy ở góc đằng kia, như thường lệ, thầy giám thị đã rủ lòng thương quẹt thẻ mở thang máy cho chúng tôi. Có lẽ cả tôi và Jeong Mun đều đang cười thầm.

- XIN PHÉP CÔ CHO EM VÀO LỚP Ạ!

- Ừ vào đi._Cô nhẹ nhàng nói

  Chúng tôi nhẹ nhàng đặt đồ lên bàn.

- Cẩn thận Chae Gu. Cẩn thận đổ hoá chất vào ng là lông lá rụng hết đấy..._Ai đó trêu đùa tôi. Lớp khúc khích cười.

  Chúng tôi về chỗ, bắt đầu theo dõi thí nghiệm.

- Oa... Chuyển màu rồi...

- Ý..  Sủi bọt màu vàng khè kìa...

- Nc xanh xanh kia uống đc ko nhỉ?

-Bảo cô cho uống thử đi.

- Dung dịch chuyển sang màu vàng nhạt, có kết tủa vàng nhạt. Ta có phương trình:...

- Ối nổ nổ nổ!

- TRẬT TỰ!!!!

     Reng reng rengggg...

  Hết 1tiết. Giờ ra chơi:

   Một bóng người cao ráo ăn mặc kín mít đầu đội mũ áo tiến về lớp tôi. Nhìn quen thật đó nga~

- Cho hỏi có Song Cha..._Ko hiểu sao anh ta lại nhìn đúng tôi mà hỏi._Ah...Chae Gu!

- Dạ anh._Tôi cúi đầu chào.

   Bỗng từ trong lớp tôi,  vài nhân vật máu mặt kiểu như Jeong Mun chạy tới 'la liếm'.

- Chúng em chào anh...

- Ừ..._Min Seok lạnh lùng phớt lờ.

- Anh lên đây làm gì thế ạ?_1 tên con trai tóc đỏ hỏi, gãi gãi cái tai đeo đầy khuyên.

- Lên có chút việc..._Tôi cảm thấy anh có chút cáu kỉnh.

- Hôm qua anh thế nào?  Thầy hiệu trưởng ns những gì ạ?_Jeong Mun

- Ko sao, xước xát 1chút thôi. Đình chỉ 1tuần._Anh nói, tôi ngạc nhiên ngước nhìn anh. Anh ấy xoa xoa mái tóc đen của tôi.

  Bọn ở lớp tôi có vẻ kinh ngạc ko thốt ra lời. Từ trong lớp, Ji hyun hồn nhiên chạy ra gọi tôi.

- Anh bắt đầu nghỉ từ ngày mai ạ?_1đứa ns.

- Ừm. Ở nhà chán ko có gì làm, chắc sẽ lên đây chơi..._Min Seok khoác vai tôi.

   Lần đầu tiên tôi gần anh ấy thế này. Khắp ng anh ấy toả ra mùi thơm nhẹ của bạc hà và hình như cả nc hoa. Nó làm tôi mềm nhũn. Cảm giác của tôi, tôi thật sự ko hiểu.

  Ji Hyun đang đứng từ xa khẽ gọi tôi. Tôi xua xua tôi, giơ 1ngón tay trỏ, ý là đợi 1chút nữa.

- Rốt cục anhlên đây làm gì thế?_Tôi hỏi.

- Lên chơi vs cậu thôi._Anh ta thản nhiên nói.

  Tôi tự hỏi tại sao anh ấy thân vs tôi vậy? Tôi tuy rất quý mến và thần tượng Min Seok nhưng dây dưa vs 1anh trai cầm trịch trường, chắc chắn ko thể yên ổn nổi. Có khi lại bị trả thù, ăn phốt thì chết đấy!

- Anh vs Chae Gu là bạn ạ?_1tên ra hỏi.

- Ừ._Nói rồi anh lôi tôi đi đâu đó.

- Tại sao anh lại đánh nhau chứ?_Tôi hỏi.

- Là tại nó gây sự trc, anh chỉ dạy dỗ chúng nó 1chút thôi._Anh nói phớt lờ._Trưa nay, anh mời cậu 1bữa đc chứ?

- Thật xin lỗi anh, trưa nay em có hẹn rồi. Hẹn anh dịp khác..._Tôi áy náy từ chối.

- Ừ... cũng đc!_Anh ấy có vẻ nuối tiếc nhưng ko thể làm gì khác.

- Anh quay về lớp đi, em cũng về đây._Tôi cười cười, nói.

- À..._tôi cảm nhận đc sự nuối tiếc, thất vọng và cả chút ngỡ ngàng của anh.

- Bạn em đang gọi em. Gặp anh sau vậy..._Tôi vừa dứt lời, điện thoại trong túi tôi vang lên._Alô... Ji Hyun à...

  'Về lớp đi tao bảo cái này!'

  Tiếng đthoại có vẻ khá to. Min Seok có vẻ đã nghe thấy.

  Tôi 'ừ' 1tiếng rồi cúp máy. Tôi ngây ngốc nhìn khuôn mặt bị che nửa bởi mũ ấy. Anh ấy đột nhiên nhoẻn miệng cười.

- Anh đừng cười nữa, môi anh lại đang chảy máu rồi kìa._Tôi rút từ túi áo ra 1chiếc khăn giấy để trong túi từ lúc nào.

- Nó ở trong túi cậu mấy tuần rồi?_Anh ấy nhận lấy nó, chà mạnh lên vết thương trên miệng mình.

- Anh điên à???_Tôi trợn mắt lên giằng lại.

  Khoé môi là chỗ rất mỏng manh và nhạy cảm, vậy mà khi ở đó có vết thương đang chảy máu, anh ta lấy cái khăn giấy chà như vậy. Cái màn hình điện thoại của tôi, tôi còn ko dám lau mạnh đến vậy nữa.

- Ko đau đâu

- Nhưng ng khác nhìn vào sẽ rất đau đấy! Đưa đây!_Tôi giằng lấy tờ giấy. Đặt nhẹ lên vết thương, chấm chấm 1lát.

- Nhìn cái gì? Muốn chết à?!_Anh doạ nạt 1sinh viên đi ngang qua cứ nhìn chằm chằm anh vs tôi.

- Thôi. Em về lớp đây. Anh cũng về lớp đi!_Cuối cùng, tôi cũng dứt áo ra đi._Chào anh.

- Ừ. Chào!

  

  Khi về đến lớp, ai cũng nhìn tôi vs ánh mắt...gì đó mà tôi chẳng thể hiểu đc!

- Mày thích ông anh đầu gấu đó à?_Ji Hyun hồn nhiên hỏi tôi.

- Hoá ra mày chỉ muốn hỏi chuyện này?

- Ko. Tao định báo điểm kiểm tra Triết hôm qua cho mày. Tao nghe chúng nó nói lại.

- Tao á? Tao bao nhiêu điểm?_Tôi háo hứng.

- Ko thấy ns.  Chỉ thấy bảo điểm mày cao nhất lớp...

- Cả lớp đc 1, tao đc 2 à cũng là nhất à?_Tôi vặn vẹo.

- Từ từ! Chưa nói xong._Nó cốc đầu tôi 1cái._ Và đứng thứ 2 của khối.

- Thật á?!_Tôi bất ngờ.

- Phải!_Ji Hyun ns chắc nịch.

- Ahhhhhhhh..._Tôi đứng phắt  hét lên vui sướng và phấn khích.

  Mấy bạn trong lớp nhìn tôi như 1vật thể lạ.

- Thôi bớt vui mừng, ngồi xuống đi!_Ji Hyun kéo tôi ngồi xuống.

- Mày nữa. Cũng cố lên nhé, tao sẽ truyền sức mạnh cho mày!_Tôi vỗ vỗ vai nó.

- Kể tao nghe chuyện mày vs đàn anh Yang Min Seok đi. Đó là động lực học tập của tao đấy!_Nó gian tà cười.

- Ok... Lúc đầu, tao đi 1chuyến xe buýt, anh ấy cũng ở đó. Tao đánh rơi đthoại, anh ấy đã nhặt đc và hẹn gặp trả lại tao. Lúc nãy tao xuống phòng thí nghiệm, gặp anh ấy trên cầu thang. Lâu lâu ms gặp, lên chơi vs tao 1chút. Vậy thôi!

- Vậy à..._Thằng bạn tôi nuối tiếc có lẽ vì chuyện tình của tôi ko đc lãng mạn.

- Mà nhắc đếnMin Seok, ko thể ko nhắc đến sắc đẹp tiềm tàng của anh ấy._Tôi nói._Anh ấy rất rất rất rất rấttttt đẹp trai!

- Cậu nhìn thấy rồi á?_Ji Hyun

- Ừ. Chứ bộ ko bao giờ anh ấy bỏ mũ ra sao?

- Chưa bao giờ! Thời đầu thì đi học lúc nào cũng bịt khẩu trang, có thời gian còn đeo kính râm che hết cả mặt và đội mũ snapback, có đợt thì vừa khẩu trang vừa kính vừa mũ, đợt này khấm khá hơn là chỉ trùm mũ áo

- Mày có vẻ biết nhiều về anh ấy nhỉ?_Tôi bĩu môi.

- Chỉ tại mày ko biết thôi.  Anh ấy nổi nhất trường mà._Có vẻ trình độ hiểu biết của tôi và nó đang cách nhau rất xa.

- Ừm..._Tôi gật gật lảng đi.

  Reng reng renggg... Lại vào tiết học. Tiết này là tiết giâo dục đạo đức, tôi ko có hứng thú, vì đạo đức á, tôi có thừa...

- Soo Young, lên kiểm tra bài cũ._Thầy giáo gào lên.

  Soo Young từ bàn cuối đi ngang qua tôi, huých nhẹ vai tôi 1cái.

   Vì ngồi bàn đầu, nên tôi có thể dễ dàng nhắc bài cho Soo Young, suýt nữa tôi cũng bị gọi lên kiểm tra. Cuối cùng, nhận lấy điểm 6, Soo Young cảm kích trở về chỗ.

- Nào, giờ chúng ta học bài mới...

Cả lớp thở phào nhẹ nhõm.

  Gần hết tiết, cả lớp đã gục hết, chỉ còn lác đác vài ng, trong đó đương nhiên có tôi-học sinh mẫu mực mà.

   Đột nhiên, có 1giáo viên nào đó, xin phép thầy rồi bước vào lớp:

- Các em! Nhà trường có thông báo dự thi của các sinh viên muốn dành học bổng._Cô dõng dạc nói

- Mày nhớ phải tham dự cho tao nở mày nở mặt vs nhé!_Ji Hyun huých vào tôi và nói.

- Ừm...

- Ai có nhu cầu muốn tham gia nào?

- Em!_Tôi giơ phắt tay lên.

- Chae Gu phải ko? Cô cũng đã nghe đến nhiều thành tích học tập của em. Ngày mai cô sẽ tố thu lại phiếu này, em nhớ điền đầy đủ nhé!_Cô ấy đưa cho tôi 1 cái đơn.

- Vâng, em xin._Tôi 2 tay nhận lấy.

   Cô phụ trách đi khỏi, lớp lại tiếp tục vào bài.

  Khoảng 15' sau, hết tiết, ra chơi. Soo Young từ đâu mang tới 3 ly trà sữa, ngồi trước mặt chúng tôi

- Cho hai cậu này._Cô ấy đặt 2cốc trc mặt tôi và Ji Hyun, 1cốc cô ấy cầm.

- Cái gì đây? Thuốc xổ à?_Ji Hyun

- Ko! Cậu ko thấy sao. Hay là dân tộc cậu chưa bao giờ có loại nc này?_Soo Young vặn.

- Chứ đâu có ai khi ko mang nc tới mời mình?_Tôi._Ko phải thuốc xổ, hay là thuốc độc?

- Cảm ơn cậu lúc nãy nhắc bài tớ thôi.

- Vậy...chỉ có cốc tớ ms là có thuốc thôi còn Chae Gu thì ko à._Ji Hyun

-  Cậu thì phải trả tiền._Soo Young bĩu môi phán._Tiền công nữa luôn.

   Reng reng renggg...

Tiết học buổi sáng cuối cùng.

Tôi tranh thủ ôn lại 1chút bài cũ, và đúng là cô gọi tôi lên kiểm tra bài thật.

   Tôi về chỗ vs điểm 8. Tôi nghiêm túc học tới hết tiết. Cuối cùng tôi cũng bước ra khỏi trường.

  Park Sunhee đã đứng đợi tôi ở cổng trường. Tôi cùng con bé đi bộ 1đoạn tới quán ăn.

   Chúng tôi nói chuyện có vẻ cũng khá hợp. Gọi món cũng nhận ra sở thích giống nhau, nhưng tôi thấy ko thoải mái lắm.

  Vừa ăn, chúng tôi vừa nói đủ chuyện trên trời dưới đất: màu sắc, quần áo, thể thao, âm nhạc, học tập, gia đình và thậm chí còn cả về quán ăn và mọi ng xung quanh.

   Hoá ra gia đình Sunhee ko đơn giản chút nào: ba mẹ cô bé ly thân, họ tranh dành quyền nuôi đứa con gái duy nhất.Còn anh trai cô bé thì đã tự tú  Sunhee cứ 1tuần ở vs mẹ 1tuần ở vs ba, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Cô bé đang cố tìm cách hàn gắn tình cảm giữa ba mẹ. Ngoài bạn thân cô bé và tôi ra, ko ai biết điều này cả. Và tôi chẳng hiểu sao lại ns vs tôi, con bé chỉ bảo ngay lúc đầu gặp, ko. hiểu sao đã cảm thấy rất tin tưởng ở tôi.

Về sở thích, Sunhee rất đặc biệt: là con gái mà ghét đặc màu hồng, quần áo chỉ toàn đen, đỏ và trắng, v.v...

   Qua đây tôi kết luận: Sunhee rất độc lập, suy nghĩ cứng cáp, từng trải nhưng cũng rất giàu tình cảm.... điều nữa là trông tôi rất đáng tin...●▽●

 

          HẾT CHAP 9!!!

************★*****★***********
Đôi lời lảm nhảm:
  Cảm ơn các bạn đã ủng hộ đọc truyện của tôi. Tôi sẽ cố gắng viết truyện, khắc phục các nhược điểm để truyện hoàn thiện hơn. Các bạn cứ góp ý kiến nhé, cho mình động lực, gạch đá cứ quẳng hết vào đây.≧﹏≦
  Tôi vừa trải qua kỳ thi giữa kỳ 2... TÔI TẠCH RỒI. TT^TT *ròng *
   Cảm ơn những bạn đọc đã ủng hộ tôi nhiệt tình: #TrnAnna #Zudoki #Caonguyen311493 #tunganhkute, v.v... ∩__∩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro