Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  P'Nam đi đến căn hộ theo lời của Trên sau khi cô trở về cung điện.

  Đứng trước căn hộ 808 cả người cô ấy khẽ run lên, lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào trước mắt cô chính là cơ thể của em nằm bất động trên sàn.

" Becky em làm sao vậy?". Vội vàng đi đến lay nhẹ người em cả người lạnh ngắt gương mặt nhợt nhạt nhắm nghiền hai mắt.

" Nè đừng làm chị sợ nha ". P'Nam lo lắng vì có gọi mãi mà người kia không phản ứng lại mình liền đang định gọi cấp cứu thì Becky chợt đứng phía sau lưng lên tiếng dọa cô ấy nhảy dựng cả lên.

" Ahhh... Cứu tui ma kìa".

  Vừa hét vừa chạy khắp nhà làm cho Becky thích thú bật cười lớn nhìn chị, lấu lại tinh thần của mình P'Nam vờ giận dỗi không thèm nhìn em nói: " Biết chị sợ ma em lại có gan hù chị lát nữa chị đi mách Freen để nhỏ quánh em".

" Freen thương em". Chỉ trọn vẹn ba từ đầy tự tin của em P'Nam liền biết mình không có cửa so lại với em bé của Freen chỉ sợ chỉ cần chị ức hiếp em bé một chút thì cô bạn của chị sẽ không tha cho chị.

" Chị chịu thua thôi không trêu chị nữa tối nay chị sẽ ở đây với em".

  Freen đến cung điện không rõ khi nào mới trở về nên P'Nam có nhiệm vụ ở bên cạnh chơi với em bé đến khi Freen trở lại.

  Hai chị em dẫn tay nhau đi shopping mua sắm vào món đồ cá nhân cho em theo lời của cô P'Nam đều nghe theo sở thích của em mà lựa chọn. Becky thoáng nhìn trung tâm thương mại rộng lớn nơi này chưa bao giờ em đặt chân đến nhìn những tầng thang cuốn đưa mọi người di chuyển lên xuống làm chon em khá tò mò và muốn thử nó.

" Đi nào nắm tay chị đi kẻo té đó". P'Nam nhìn em như một đứa trẻ ngơ ngác nhìn xung quanh đến khi chăm chú về một hướng thì liền nắm tay em dẫn lên chiếc thang cuống. Ban đầu di chuyển lên trên em rất sợ nhưng khi đã quen được nó thì liền cảm thấy rất vui.

  Hai người đi đến shop quần áo, Becky phân vân không biết lựa chọn như thế nào để Freen nhìn em sẽ thấy thích mãi ngẫm nghĩ một hồi sau đó lên tiếng hỏi P'Nam: " Nam chị xem em mặc bộ nào thì Freen sẽ thích".

P'Nam trầm tư một hồi sau đó khẽ nở một nụ cười tươi nhìn Becky.

" Nếu em đã tin chị thì chị sẽ dốc hết sức giúp đỡ". Nói xong P'Nam liền đảo một vòng sau đó trở về với những bộ quần áo trên tay.

  Những bộ độ P'Nam lựa cho em tương đối thoáng mát và thoải mái, chiếc áo dây cùng quần short jeans tiếp đó là chiếc váy ngủ bằng lụa màu hồng xinh đẹp.

" Những bộ này chị nghĩ Freen sẽ thích sao?". Becky nhìn nó một hồi thì hỏi chị nhận được cái gật đầu từ P'Nam thì vui vẻ nhận lấy rồi nói tiếp: " Nếu Freen thích nó thì em sẽ mặc".

  Nhìn em bé ngây thơ lọt tròng vào bẫy của mình P'Nam hớn hở tươi cười thầm nghĩ chỉ cần Becky mặc nó quyến rũ Freen thì em sẽ bị cô gắt gao ăn sạch. Hài lòng với mục đích của mình chị liền dắt em đi ăn kem và sau đó trở lại căn hộ.

  Vào buổi chiều Freen trở lại cung điện cô cùng bà ngồi xem tin tức trên ti vi, hai bà cháu họ chỉ ngồi cạnh nhau trên gương mặt đều biểu hiện sự nghiêm túc không ai nói với nhau câu nào.

" Chào bà Kerk đến rồi đây ạ". Kerk đúng lúc xuất hiện đánh tan bầu không khí trầm lặng của hai người, nghe thấy giọng nói cả hai đều chú ý đến anh bà nội thì mỉm cười mời anh ngồi xuống cạnh Freen còn cô chỉ lạnh mặt không nhìn anh.

" Hôn lễ của hai đứa được định ngày 05/12 các cháu cũng nên chuẩn bị tốt mọi thứ".

  Đặt tấm thiệp cưới trên bàn đưa đến cho cô bà vui vẻ nói, vì tương lai của cháu gái bà nội quyết định phải đưa cô thoát khỏi vũng đầm lây kia không để cho người thừa kế của họ Sarocha phạm sai lầm.

" Bà nội cháu sẽ không kết hôn với Kerk
.Cháu đã có người mình yêu".

  Lời khẳng định đầy nghiêm túc của cô khiến bà thoáng giật mình sau đó lại trầm mặc không nhìn cô, còn Kerk thì không mấy ngạc nhiên khi biết Freen và Becky phải lòng nhau. Chính anh đã tận mắt chứng kiến cô và em hôn nhau tại hòn đảo đêm ấy nhưng anh không cam lòng chịu thua vì sau cho cùng cô vẫn sẽ là vợ của anh, điều đó không thể thay đổi khi anh còn có bà nội ủng hộ.

" Trước đi dùng bữa tối đã chuyện kia chúng ta nói sau".

  Bà nội đột nhiên lên tiếng nói sau đó liền đi vào bàn ăn, cô cùng Kerk đi theo sau cũng ổn định vị trí của mình. Freen vốn ăn rất ít dùng một chút liền dừng đũa nhìn con tôm trên bàn cô bất giác mỉm cười vì nhớ Becky rất thích ăn tôm, chợt có suy nghĩ ngay mai trở về nhất định sẽ dẫn em bé của cô đi ăn tôm.

" Hai đứa cùng cụng ly vơi ta nào". Bà nội ra hiệu người hầu rót rượu vào ly sau đó cụng ly cùng cô và anh. Bà nhìn cô sau khi uống cạn ly rượu thì gật đầu hài lòng trong mắt không giấu được sự bất đắc dĩ.

  Cảm giác uống xong ly rượu cả người Freen đột nhiên không còn chút sức lực ánh mắt mờ dần rồi ngã xuống bàn. Cảm giác kế hoạch của mình đã thành công bà nội quay sang nói với Kerk:

" Phần còn lại cháu biết phải làm gì rồi chứ?".

  Nhận được cái gật đầu từ anh bà nội liền đứng dậy rời đi để lại anh và cô. Trước khi rời khỏi bà thoáng nhìn cháu gái mình trong đầu thầm nghĩ.

" Freen đừng trách bà đây là điều tốt cho cháu".

  Kerk bế cô trở về phòng ngủ của cô đi đến đặt cô lên chiếc giường sau đó chăm chú ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô.

" Freen tha thứ cho anh nhé!".

  Cách để có được Freen chính là chiếm lấy cơ thể cô chỉ có như vậy bà nội mớ có thể ép cô cưới anh và Freen sẽ mãi mãi thuộc về anh mà không phải một ai khác.

  Đưa tay nhẹ nhàng vén tóc rối của cô anh khẽ hôn lên trán, nhìn Freen nằm bất tỉnh trước mắt mình Kerk tất nhiên không thể để lỡ mất cơ hội này anh lần tay cởi đi từng nút áo trên chiếc sơ mi trắng của cô nhìn cơ thể trắng ngần quyến rũ trước mắt mình anh suýt không giữ được lý trí mà bổ nhào vào người cô.

" Freen anh yêu em anh nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho em".

  Ánh mắt nhi tình dành cho người con gái anh yêu nhưng vì sự ích kỉ  để có được cô anh buộc phải làm vậy.

  Sáng hôm sau khi Freen khẽ nhăn mặt tỉnh dậy cô phát hiện bên cạnh mình còn có người khác thì giật mình rút chăn che chăn cơ thể mình.

" Anh đã làm gì tôi".

  Nhìn bản thân mình cùng Kerk trong tình trạng lõa thể Freen tức giận nhìn anh lên tiếng hỏi, cơn đầu đầu lại ập đến khiến cho Freen thật sự không chịu được cú sốc này.

" Em lại đau đầu sao?". Kerk định tiếp cận cô liền bị cô rất nhanh đẩy ra bản thân cô liền đứng cách xa anh mặt không giấu được sự căm phẫn.

" Đêm qua là anh cùng bà nội bỏ thuốc tôi, Kerk tôi đã từng tin rằng anh sẽ không hại tôi nhưng hôm nay anh khiến tôi thật thất vọng". Freen nói ánh mắt không giấu được sự tuyệt vọng vì bản thân ngu ngốc dễ bị rơi vào bẫy của bà như vậy. Để bản thân cô giờ đây không còn tư cách để gặp mặt Becky vì chính cô đã phản bội lại tình yêu của em.

  Freen sau khi chỉnh trang phục của mình cô liền lạnh lùng rời đi Kerk thấy vậy vội đuổi theo sau đi ra đến sảnh thì bà nội cũng xuất hiện trước mặt hai người.

" Freen cháu thua rồi bây giờ thì ngoan ngoãn nghe lời bà từ bỏ cô gái kia đi cùng Kerk bên nhau". 

  Bà nội bên kia rất nhanh cho người chụp được những cảnh thân mật của cô và anh và gửi chúng cho Becky và nghĩ rằng em đang rất đau khổ vì sự phản bội của người yêu.

" Cháu nghĩ rằng bà thương cháu đến bây giờ vẫn vậy nhưng tình thương của bà thật ích kỉ. Bà nội cháu không thể sống tiếp nếu thiếu đi em ấy xin lỗi vì đã phá vỡ lời hứa với bà nhưng cháu không thể để em ấy chờ đợi cháu nữa. Chào bà".

  Freen đã khóc thật sự cô đã rơi lệ trước người bà mà cô yêu thương và kính trọng cho đến lòng tự trọng của cô bị vùi dập bởi hai con người kia.

  Rời đi khỏi nơi ác mộng đó Freen không nghĩ mình có thể chịu đựng được sự áp lực kinh khủng ấy thêm lần nào nữa. Cô rời đi thật nhanh để trở về giải thích với em.

" P'Nam Becky thế nào rồi?". Freen liên lạc cùng cô bạn của mình để hỏi tình hình của em nhưng dường như bên kia P'Nam cũng đang rất lo lắng.

" Em ấy đã rất sốc.Freen rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào vì sao bà nội lại gửi ảnh cậu cùng Kerk ở cùng nhau". Hiểu rõ Freen sẽ không bao giờ phản bội lại tình yêu của Becky nhưng P'Nam nghi ngờ đó là âm mưu của bà cố ý chia rẽ tình cảm của họ.

" Trở lại rồi nói". Freen dứt câu liền cúp máy tâm trí của cô như phát điên lên khi không thể nhìn thấy em.

  Trên đường trở về cô rất sợ sợ rằng Becky sẽ vì điều đó là đau lòng em bé của cô đã tổn thương rất nhiều vậy nên Freen cần phải chịu sự trừng phạt vì sự phản bội của cô.

  Đến căn hộ bước vào bên trong Freen liền kêu P'Nam trở về nhà trước rồi cô sẽ giải thích mọi chuyện với cô ấy. Đứng đối mặt với cánh cửa của căn phòng Freen yếu ớt lên tiếng:

" Beck chị biết em đã nhận được những tấm ảnh kia là chị đã phả bội lại tình yêu của chúng ta, Beck chị xin lỗi".

Cạch....

  Gương mặt vô cảm của em xuất hiện trước mặt cô nhìn Becky hiện tại tuy rất gần nhưng cô lại cảm thấy rất xa cách.

" Chúng ta chia tay đi". Lời nói của em như mũi dao đâm thẳng vào trái tim cô nó làm cho Freen thấy sợ hãi.

  Đến khi nhìn em quay lưng với mình Freen đã thấy nước mắt trên gương mặt em chảy ra. Becky vốn rất tự ti khi bên cạnh cô nay lại nhận được cú sốc và lời đả kích từ bà nội nó khiến em cảm thấy bối rối và suy sụp, bà nội đã nói chính em là cục đá ngáng chân Freen vì bên cạnh em cô sẽ phải hứng chịu sự ảnh hưởng khủng khiếp của dư luận và cái gọi là định kiến xã hội. Một người có sức ảnh hưởng lớn đến xã hội sẽ có thể bị đẩy ngã chỉ với sai lầm nhỏ của mình huống chi Freen lại sắp chính thức ra mắt công chúng với tư cách là người thừa kế của dòng tộc danh giá Sarocha.

  Cả hai chênh lệch nhau về địa vị người trên kẻ dưới huống chi Becky bị bà nội đánh thẳng vào tâm lý của em nó làm cho em cảm thấy bản thân chính là nghiệt chướng của cô.

" Không được, Beck chị sẽ không buông tay em dù có chết chị cũng phải chết trong tay em". Freen khàn giọng nói cô vứt bỏ tất cả sự tự tôn của mình mà quỳ xuống trước mặt em cô gắng níu giữ đoạn tình cảm của mình.

" Vậy em nên giết chị? Freen là chị đã phản bội em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro