Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong bầu không khí trầm mặc ngột ngạc ấy cô lặng người đi bởi lời nói của em ánh mắt ân hận bởi sự tội lỗi của bản thân làm Freen không đủ dũng khí cản bước khi em rời đi.

" Freen em tin chị. Chỉ là em cần thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc của mình".

Becky nhẹ cười nói trong ánh mắt bi thương trước khi rời đi.

Freen thẫn thờ nhìn xung quanh căn hộ trống vắng chỉ tồn tại duy nhất một mình cô làm cho Freen trông thật cô đơn. Becky dù lựa chọn tin cô tin tưởng tình yêu của cô dành cho em nhưng em vẫn quyết định rời khỏi cô.

Không biết tựa bao giờ Freen lại trở nên yếu đuối trước đoạn tình cảm cô cảm thấy bản thân thật đốn mạt và ngu ngốc khi rơi vào bẫy của bà nội để giờ đây triệt để mọi hi vọng liệu tình cảm của hai người sẽ có thể được chữa lành.

" Beck chị có lỗi với em". Freen tự dằn vặt bản thân mình trong nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần.

Những ngày Becky rời đi cô không thể nào tìm kiếm được tung tích của em, Freen rất sợ dường như em sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cô thêm một lần nữa.

" Nam nhờ cậu giúp mình tìm em ấy về mình sẽ nghĩ cách thoát khỏi sự giám sát của bà nội".

Đoạn hội thoại giữa cô và P'Nam bất ngờ bị người thứ ba nghe được, anh ta đẩy cửa bước vào trên gương mặt kia vẫn suy trì mỉm cười nhìn cô điều đó làm Freen cảm thấy ghê tởm hắn.

" Freen bà nội nói em nên ngoan ngoãn đừng làm trái lời bà. Tháng sau em sẽ chính thức trở thành vợ của anh rồi anh hứa sẽ chăm sóc em thật tốt".

Chính bà nội là người tiếp tay cho hắn hãm hại cô vậy nên Freen đã hoàn toàn không còn hi vọng bà nội sẽ vì tình cảm gia đình mà để cô ở cạnh em.

" Kerk những điều anh làm với tôi cả đời này tôi sẽ không tha thứ dù có chết tôi cũng sẽ không yêu anh. Anh đừng mộng tưởng chiếm được cơ thể tôi thì Sarocha tôi sẽ nhẫn nhục chịu đựng". Freen tức giận đẩy mạnh anh ta ra khiến hắn mất đà ngã xuống còn bản thân định đang trốn thoát khỏi dinh thự nhà mình liền bị Kerk nhanh tay kéo mạnh khiến cô mất đà ngã xuống sàn.

" Em nghĩ em sẽ thoát khỏi anh sao?". Kerk đã say hắn đang trong trạng thái không tỉnh táo lại bị em đả kích khiến hắn giận dữ mà gống lên. Vừa kéo mạnh cô đặt dưới thân mình không chờ Freen có cơ hội phản kháng hắn rất nhanh xé phanh chiếc sơ mi đen trên người cô.

" Đừng... Buông tôi ra". Freen lạnh giọng nói vừa đưa tay đẩy Kerk ra nhưng sức lực của hắn rất lớn làm cô chỉ bất lực chịu sự nhục nhã mà hắn đang làm trên người mình.

Liên tiếp chịu đựng tổn thương lại bị người mình thương nhất bỏ rơi khiến Freen không còn tỉnh táo. Sau sự việc đêm đó Freen trở nên điên dại và đề phòng tất cả mọi người có ý muốn tiếp cận mình.

" Đồ khốn anh đã làm Freen trở nên như vậy". Cơn giận đỉnh điểm khiến Noey không kiềm chế được mà lao vào đánh Kerk khi nhìn thấy anh ta đến thăm cô.

Freen được đưa đến bệnh viện tâm thần để chăm sóc đặc biệt, vì những lần cô có ý định tự tử vì chứng trầm cảm nỗi đau ngày ấy vẫn mãi ám ảnh trong tâm trí cô khiến cô không thể chịu đựng và chỉ muốn giải thoát.

Ba lần tự tử hụt vì tử thần đã từ chối một sinh mạng của một thiên sứ cô may mắn được phát hiện kịp thời.

" Freen tớ đến với cậu đây". Đó là  vào buổi sáng sau khi cô bị Kerk làm nhục hắn rời đi bỏ lại cô trong trạng thái lõa thể đơn độc với một chiếc chăn.

Cạch.....

Khi bước vào bên trong Pí Nam phát hiện Freen đang nằm trên giường gương mặt nhợt nhạt hơi thở yếu ớt cô ấy để ý kĩ đã nhìn thấy một màu đỏ chói trên chiếc giường đủ để chứng minh bạn thân của cô đã bị hãm hại bởi tên Kerk.

" Freen tớ ở đây tớ sẽ bên cậu". Pí Nam ôm chặt Freen khi cô vừa tỉnh lại trong mớ hỗn độn. Hạ thể đau nhức làm cô biết rõ bản thân đã mình đã thất thân bởi chính kẻ cô hận nhất, dù là bị cưỡng ép hay bị đánh thuốc mê Freen đã lặp lại một lần nữa tội lỗi không thể tha thứ được. Chỉ có cái chết mới có thể xóa đi những vết nhớ cũng như phần tội lỗi đối với em và đó cũng là sự giải thoát cuối cùng của Freen.

Trong giây phút Pí Nam rời đi lấy nước cho cô, Freen đã không chờ đợi mà thả rơi mình từ tầng 2 xuồng.

Phịch...

Âm thanh gây ám ảnh đến khi mọi người chú ý nhìn ra thì đã phát hiện cơ thể cô nằm bất động trên nền đất máu từ đó chảy ra không ngừng và cô được đưa đến bệnh viện.

Thật may mắn khi rơi từ độ cao như vậy cô không nguy hiểm tính mạng chân trái bị gãy xương cùng với cổ.

" Beck chị nhớ em, trước khi chết chị chỉ muốn được nhìn thấy em".

Câu nói kia mỗi lần xuất hiện là giây phút Freen muốn tự kết liễu đời mình. Lần thứ 2 Freen tự tử không thành là khi cô dùng acid sunfuric có tính chất ôxy hóa mạnh nên khi tác động lên cơ thể người, acid phá hủy cấu trúc mô như da, mỡ, gân, cơ… gây hoại tử từ bên ngoài. Vì dùng nó nên thanh quản cô bị tổn thương nghiêm trọng.

Lần thứ ba với ý định treo cổ nhưng bà nội cô đã trực tiếp cắt đứt sợi dây không giấu được tức giận cùng lo lắng liền nói: " Freen cháu muốn ta chết theo cháu thì cháu mới vui sao? Ta đã nuôi dạy cháu để trở nên tệ như vậy sao".

Tất nhiên với bà mọi chuyện nghĩ thật đơn giản vì bà đã công nhận Kerk là cháu rể nên bà mới cảm thấy rằng đó là điều đương nhiên. Nhưng với Freen thì đó chính là sự bất công, cô bị hãm hại lại phải chịu áp bức chèn ép đến nỗi bản thân đã cố gắng chịu đựng suốt hai mươi mấy năm vẫn chưa bao giờ mệt mỏi như hiện tại.

Bà nội lại đổ tất cả trách nhiệm lên người em và cho rằng chính Becky đã làm cho cháu ngoan của bà trở nên như vậy.

" Con bé mồ côi ấy chỉ mới đi mà cháu đã trở nên như vậy. Rốt cuộc cháu thương ta người bà đã chăm lo cho cháu hay một người dưng ".

Freen vốn đờ đẵng bỗng nghe bà nhắc đến tên của em liền tức giận hét lên:
" Đừng gọi tên em ấy, bà không được.. Bà vốn luôn cho rằng mình đúng nhưng chẳng xem rằng người khác như thế nào... Bà nói mình thương cháu, cháu rất biết ơn nhưng bà bắt cháu lựa chọn giữa bà và em ấy, cháu xin cúi đầu tạ lỗi với bà vì cháu sẽ chọn ở bên Becky em ấy là tất cả của cháu ".

  Freen vốn giữ được thần trí tỉnh táo cuối cùng trước lúc cô bị bà nội mình tống vào bệnh viện tâm thần. Bà nội vốn cho rằng chỉ cần đưa cô vào đó cô sẽ sợ hãi mà cầu xin bà và chấp nhận quay trở về làm đứa cháu ngoan. Nhưng đó là nước đi sai lầm nhất trong cuộc đời bà vì người cháu ấy đã mãi mãi ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro