Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội bạn thân của Freen đang bàn luận với nhau về cách giúp cô thoát khỏi bệnh viện tâm thần dưới quyền kiểm soát của bà nội.

" Bà nội thật tàn nhẫn bà ấy lại chính tay đưa cháu gái mình vào đấy chỉ vì cậu ấy không nghe lời bà". Irin tức giận nói khi nghĩ đến cảnh tượng Freen chật vật quãng thời gian sống trong nơi địa ngục kia.

" Đúng vậy thích con gái thì có gì là sai. Tình yêu đâu cần quan trọng đến giới tính và cấp bậc xã hội như vậy, chỉ cần Freen hạnh phúc tụi mình phải đấu tranh cho tình của của họ". Heidi tán đồng ý kiến nói bạn thân của họ đang gặp khó khăn là những người tri kỉ họ không thể nhắm mắt làm mắt.

Chỉ vì động tâm với một cô gái bà nội liền xem đó là bệnh hoạn và nhẫn tâm bắt cháu gái mình đi điều trị mặc cho cô tự sinh tự diệt trong đó. Freen đối với bà triệt để chết tâm khi người thân duy nhất của cô lại tàn nhẫn đối xử với cô không khác gì nguồn virus truyền nhiễm.

" Nhưng Freen đang bị kiểm soát chặt chẽ như vậy chúng ta làm cách nào đưa cậu ấy rời đi".

P'Nam hiểu rõ tình hình nhất dưới quyền lực của bà nội có rất nhiều người theo dõi Freen để đưa cô ra khỏi bệnh viện là điều không thể.

" Tớ có một cách". Noey trầm ngâm một hồi liền nảy ra một ý định khiến mọi người đều tập trung lắng nghe.

" Nếu không thể đưa Freen rời đi chúng ta chỉ có thể đưa Becky vào cùng với Freen. Em ấy sẽ là liều thuốc chữa trị tốt nhất đối với Freen".

Một kế hoạch tuyệt vời được lập ra từ hội bạn của cô bằng mọi cách bọn họ đã huy động lực lượng tìm kiếm nơi ở của Becky và nhờ sự trợ giúp từ em.

Qua một tuần cuối cùng cũng tìm được tung tích của em. Becky hiện đang sống trong một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô xung quanh là một vùng hẻo lánh đường đi cũng không dễ dàng.

Khi đến một con hẻm nhỏ xe bọn họ không thể tiếp tục đi vào bên trong chỉ có thể xuống xe và đi bộ vào.

" May mà tớ mang theo đôi dép không thì đã phải sấp mặt với con đường xấu xí này rồi". Heidi gỡ đôi cao gót của mình thay vào là đôi dép khủng long đáng yêu màu xanh, cả bọn nhìn cô một lượt trên mặt không quên kèm theo nụ cười trêu chọc vì sự trẻ con của cô ấy.

Đi một đoạn trước mắt đã xuất hiện căn nhà nhỏ, mọi người đi vào bên trong gõ cửa một lúc thì người bên trong đã xuất hiện.

Becky nhìn trước mắt em là những người bạn thân của cô ban đầu em định mời bọn họ rời đi nhưng vẫn theo phép lịch sự mời đám người P'Nam vào trong dùng trà.

Ngồi đối diện với mọi người Becky có một cảm giác áp lực vô hình cùng bầu không khí nặng nề trước mắt. Mọi người nhìn em cũng vậy họ không biết phải mở lời nhờ sự giúp đỡ như thế nào trong khi em mới là người chịu sự tổn thương rất nhiều.

" Mọi người đến đây là có việc gì ạ?". Becky vẫn lễ phép mở lời trước, đã một thời gian không gặp nhau em có lẽ vẫn muốn hỏi thăm về tin tức của Freen.

" Bọn chị đến tìm em vì cần sự giúp đỡ. Becky mong em hay cứu lấy Freen". Irin tiến đến nắm chặt tay em ánh mắt khẩn thiết cầu xin, Becky vốn khó hiểu trước câu nói của Irin thì P'Nam liền tiếp lời giải thích cho em hiểu rõ về tình hình hiện tại của cô.

Nhìn thẳng Becky cô ấy không do dự mà kể lại tất cả những sự kiện được diễn ra và cách bà nội và tên Kerk đã làm với cô như thế nào.

" Ngay cái hôm em rời đi Freen bị bà nội của cậu ấy bắt trở về cung điện giam giữ, Freen có gọi điện nhờ chị tìm em giúp cậu ấy và cậu ấy sẽ tìm cách thoát khỏi đó để đến cạnh em. Freen sợ người yêu của cậu ấy gặp nguy hiểm nên đã nhờ bọn bị nhất định phải bảo vệ em. Cũng tại đên đó tên Kerk đã cưỡng bức Freen phá hủy lòng tự tôn của cậu ấy đẩy Freen vào bước đường cùng và tìm đến cái chết. Vốn chịu nhìu thương tổn làm thần trí của Freen dần mất đi lý trí sau ba lần tự tử hụt bà nội vì vậy đã đưa cậu ấy vào bệnh viện tâm thần làm cậu ấy mãi không có cách nào trở ra".

Sau khi nghe hết tất cả mọi chuyện xảy ra với cô khiến trái tim em như bị bóp nghẹn. Becky hối hận vì em đã rời khỏi cô trong lúc cô cần sự giúp đỡ nhất.

" Freen bây giờ thế nào rồi?". Đôi mắt ửng đỏ thanh âm nghẹn ngào em hỏi. Chỉ mong người con gái em yêu vẫn cố gắng chờ đợi em đến lúc đó chính em sẽ bảo vệ cho cô.

" Freen mất trí rồi cậu ấy không còn tỉnh táo để nhận ra mọi người nữa. Nhưng trên môi cậu ấy vẫn mãi nhắc đến tên em". Heidi buồn bã nói, đám người bọn họ đã lén vào thăm cô nhưng chưa kịp nói gì thì Freen đã nổi cơn hét lên và đuổi bọn họ ra ngoài. Trước giây phút rời đi cô ấy nhận ra được người bạn của mình liên tục lẩm bẩm một câu: " Beck chị nhớ em".

Tại một góc tối nào đó trong bệnh viện sau khi được tiêm thuốc an thần sau cơn động kinh Freen nằm yên ổn trên giường bệnh chờ đợi tất cả mọi người đều rời đi cô liền ngồi bật dậy.

" Beck chị sợ lắm cứ thế này chị sẽ điên mất".

Freen rất sợ những con mắt đang nhìn chằm chằm vào cô những âm thanh rùng rợn cứ thì thầm vào bên tai thúc giục cô nên chết đi mỗi ngày làm cho Freen rơi vào khủng hoảng. Hằng ngày cô đều bị ép uống và tiêm những liều thuốc an thần khiến cơ thể không còn sức lực để kiềm chế sẽ có lúc cô phát điên khi người lạ đến gần dâng lên tất cả sự phòng bị và tự mình liếm láp vết thương lòng trong đêm tối không một tia cứu rỗi.

" Beck chị sẽ không quên em chị hứa đó".

Thì thầm một mình rồi Freen lại yêu ớt chìm vào giấc ngủ tựa như một thiên sư sa ngã đang bị bóng tôi bao trùm không cách nào thoát được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro