Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ban đêm cả hội P'Nam cùng Becky lẻn vào bên trong bệnh viện dưới sự giúp đỡ của viện trưởng bệnh viện cũng là chú ruột của Freen.

" Chuyện của Freen ta đã biết nhưng sự kiểm soát của quý bà rất chặt chẽ nên ta không có cách đưa Freen rời khỏi đây". Ông Fran rầu rĩ nói, chính ông nhiều lần tìm cách đưa cô rời đi đều bị quý bà đưa trở lại. Thậm chí ông còn bị tước đi quyền hạn giám đốc ở công ty và chỉ còn giữ chức viện trưởng để bảo đảm cho mạng sống của cô.

P'Nam nhìn viện trưởng một hồi sau liền mới nói lên kế hoạch của cả nhóm, dù không thể đưa Freen ra bên ngoài thì ít nhất sẽ có một người nguyện ở bên cạnh chăm sóc cô.

" Thực ra bọn cháu có ý định đưa Becky vào nơi này cùng với Freen ạ, xin chú hay giúp đỡ tụi cháu".

Sau câu nói của Nam mọi người đều cúi đầu xin viện trưởng giúp họ. Nhìn những người bạn tốt của cô ông khẽ mỉm cười đồng ý vì chính ông cũng không thể để Freen kết thúc cuộc sống của mình một cách vô nghĩa như vậy được.

Để có thể vào được phòng giam đặc biệt Becky phải giả trang thành một bệnh nhân tâm thần nàng được đích thân viện trưởng dẫn vào bên trong ngay cạnh bên phòng giam của cô.

" Căn phòng này có lối bí mật thông qua phòng của Freen cháu chỉ cần chạm vào tấm gạch thứ 2 trong góc kia cánh cửa sẽ được mở ra. Hãy cẩn thận nếu có người đến cháu phải lập tức trở về ngay". Fran dặn dò kĩ trước khi rời khỏi nơi này, để lại nàng ngồi một mình chờ đợi những người kia rời đi em mới có thể đến bên cạnh cô.

Tích tắc đồng hồ trôi chỉ mới hơn 30 phút đồng hồ bỗng có một âm thanh mở cửa tiến rất gần vào phòng bên cạnh.

" Đừng.... Không các người buông tôi ra". Tiếng Freen sợ hãi hét lên trong vô vọng, những vị bác sĩ theo lệnh của bà nội tiêm vào người cô những liều thuốc lãng quên chưa qua thử nghiệm lâm sàng. Bà nội muốn Freen mãi mãi quên đi người con gái kia và trở lại làm một người cháu ngoan của bà như trước. Một tôn nữ khiến bà ta có thể hãnh diện chứ không phải một kẻ bệnh hoạn như hiện tại.

Becky nghe âm thanh tuyệt vọng của cô trái tim em như có ngàn mũi dao đâm vào. Em hận những người làm Freen đau đớn càng muốn giết những kẻ làm cô tổn thương.

" Beck... Chị sợ lắm, chị sợ chị không thể chịu đựng được tới ngày gặp lại em". Freen ôm lấy cánh tay sau khi bị tiêm xong cố gắng sức bóp chặt để thuốc không thể đi sâu hơn nhưng vô dụng.

Dần chìm vào giấc ngủ bởi những cơn ác mộng xâm chiếm Freen sợ hãi đến cả thân mình đều run lên. Bỗng chốc cô cảm nhận được một luồng hơi ấm cùng một âm thanh quen thuộc

" Freen, xin lỗi... chị đừng sợ em đến rồi đây, từ giờ em sẽ không để cho ai tổn thương chị nữa". Becky ôm lấy cô để Freen gối đầu lên chân mình mà ngủ. Nhìn người con gái mình yêu giờ đâu hao gầy trơ xương sắc mặt tái nhợt thiếu sức sống khiến em không khỏi tự trách bản thân mình vì đã bỏ mặc Freen.

Um... Cơn đau đầu cũng qua đi Freen dần tỉnh khỏi giấc mộng điều khiến công bất ngờ chính là sự xuất hiện của nàng. Freen đã nghĩ có lẽ đây là một giấc mơ những giấc mơ này cô thực sự không muốn tỉnh dậy.

" Chị dậy rồi sao? Có nhớ em là ai không?". Becky nhẹ nhàng nhìn Freen mỉm cười hỏi. Freen ngơ ngác hồi lâu rồi khẽ gật đầu, những giọt lệ cùng theo từng giọt rơi xuống, đây không phải là mơ Becky của cô thật sự đang ở đây ngay cạnh cô lúc này điều đó khiến Freen rất vui những cơn đau những nỗi sợ hãi dường như đều biến mất vì vùng an toàn của cô đã ở đây.

" Beck....Beck...". Freen lắp bắp rồi vồ lấy ôm chặt lấy em dường như sợ chỉ cần thả lòng thì nàng lại sẽ rời đi. Cả hai cứ như vậy mà ôm nhau thật lâu sau cùng những nỗi nhớ nhung họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

Những ngày có Becky bên cạnh Freen dần lấy lại sự tỉnh táo nhiều hơn nhưng cô vẫn phải chịu đựng nổi tra tấn hằng ngày bởi những con quỷ mang lột con người kia.

Để xoa dịu cơn đau ấy Becky nhẹ nhàng hôn lấy Freen rồi xoa nhẹ tấm lưng trần đang nhẹ run lên. Freen đáp lại em một cách dồn dập khiến em không kịp lấy lại hơi thở một cách bình thường. Sự khao khát cơ thể khiến Freen mất bình tĩnh trút bỏ đi từng lớp áo của em tráo đội vị trí từ dưới lên trên cả người cô đè lên em từ từ vuột nhẹ.

" Um.. Freen ". Becky khẽ rên lên vì khoái cảm mà cô mang đến hơi thở dồn dập mà ôm chặt lấy người bên trên. Biết em sắp tới cô liền tăng nhịp độ cho đến khi nàng hét lên rồi cả hai cùng mỉm cười nhìn nhau.

" Beck chị yêu em". Hôn nhẹ lên trán nàng rồi cô bật dậy ôn nhu lau người rồi mặc lại quần áo chỉnh tề cho em. Còn bản thân cô không cho em chạm vào vì cô nghĩ mình đã không còn trong sạch.

Say ngày hôm ấy sự sợ hãi của cô bắt đầu dân lên khi cô biết mình đã có thai với kẻ khốn nạn kia càng cảm thấy có lỗi vì đã phản bội lại tình yêu của hai người.

" Beck chúng ta chia tay đi". Freen đứng trầm mặc một hồi sau đó lạnh lùng quay lại nhìn Becky nói.

Em vẫn còn bất ngờ trước lời đề nghị chia tay của cô nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhẹ nhàng hỏi Freen: " Vì sao chị lại nghĩ chúng ta phải chia tay?".

" Chị có thai rồi Beck, chị đã phản bội em, cơ thể dơ bẩn này không còn xứng để ở cạnh em nữa rồi". Freen tuyệt vọng và ghê tởm cơ thể này nếu cố chấp bên cạnh Becky càng sẽ làm cho Beck của cô thêm tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro