Đồng môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em có xem, thích lắm! Anh có xem One Piece không!?? - Bỗng nhiên tôi cảm thấy tim đập thình thịch. Kích động đến mức âm lượng phát ra to hơn bình thường. Ngại quá :P

Anh quay lại nhìn tôi đúng 2giây, tôi chắc chắn đấy, rồi quay đầu lại, nhìn đường và đáp tôi:

- Hehe, anh cũng vậy nè, có điều là đọc truyện cơ. Không ngờ em cũng thích nó. Vui thật đấy. Ở lớp anh không nhiều đứa đọc One Piece, có thì cũng không thích nhiều như anh thích, chúng nó bảo anh bị cuồng quá đáng. Hừ, thích thôi mà cũng nói cuồng.

- Đúng đó, em cũng rứa nè. Mấy đứa con gái chả đứa nào coi cả, tội nghiệp em cô đơn lẻ bóng. Mấy thằng con trai thì cuồng echi nhiều hơn. Đau khổ không chịu nổi. Nhưng mà...

- Kítt - Tới nhà em rồi. - Tới nhà tôi rồi ư? Không nghĩ tới lại nhanh vậy. Tôi còn không kịp nhận ra.

- Thôi anh về nha. Tạm biệt đồng môn! - Anh đã cua xe lại rồi. Phải cám ơn anh ấy!

- Cám ơn anh!! Bye bye!!

Anh vẫy tay lại đáp tôi rồi đạp đi mất hụt. Vui thật đấy. Tôi lại gặp thêm một người cùng chung sở thích rồi! Vui quá!!
............................
- Cạch - Cuối cùng tôi cũng làm xong bài công nghệ. Mấy giờ rồi... 8h30, còn sớm, tôi vẫn còn nhiều thời gian làm bài tập thêm. Sang năm lên 12 rồi. Tôi phải biết phấn đấu ngay từ bây giờ. Đầu tiên làm toán.... Uhm bài này làm thế nào nhỉ? Bình tĩnh suy nghĩ cái đã.... Oáp, buồn ngủ quá. Mấy giờ rồi ta. Hơ mới 9h tối, ngủ 15phút rồi dậy học bài tiếp. Lên giường thôi ^3^
....... 15phút sau.........
Hơ, nhanh vậy, mà thôi hết buồn ngủ rồi. Đi học thôi. Ơ khoan, hình như mình chưa đọc cuốn One Piece 15 mới mua ngày hôm qua. Đọc cái đã. Xì đọc một tẹo là xong à.
......... lại 15phút trôi qua.........
Hơ, 9h30 rồi, gắn thêm chương ni nữa thôi. Nhanh lên nhanh lên
.........Như trên..................
Thêm chút nữa, hay quá... ahahahaha
.........lại như trên ............
Hơ, 10h rồi, đi sạc xe thôi, suýt quên......

Haiz, mới đó đã 10h30, do ba hết đó, tự nhiên bật phim gì mà hay thế, mất công tôi đứng lại xem. Mà công nhận phim hay thiệt. (Mở cửa phòng) Hả, tôi mà lại để cuốn One Piece trơ trọi trên giường thế ư? Không được, phải bỏ lại trên giá.... Ahahahaha...
......... bây giờ là 23h .........
Đi ngủ thôi, giờ này mà không ngủ là không cao được đâu. Dọn sách vở nè. Treo mùng nè. Đi ngủ thôi ^^
..............................
Oáp~ oáp~ Buồn ngủ quá. Rốt cuộc tôi lại ngồi đọc One Piece thêm một lúc nữa, đến 0h mới ngủ. Ọc ọc, ngủ cái giờ vô hậu quá, tôi không sao nhắm mắt được. Haiz, đam mê đúng là nghiệp chướng mà. Oáp ~

- Ngọc. Mi lại thức khuya xem phin con heo à? Ghê nghe.

Tao lườm nguýt chết mi.

- Mi im đi, lớp trưởng mà rứa đó hả? - Vân cũng lườm chết tên Trung. Ra tay hay lắm, hắn hết nói luôn. Bé Vân muôn năm. Tao yêu mi quá. Ôm cái nào.

- Tránh ra, tránh ra. - Vân nó đẩy tôi. - Ghê quá. - Gì mà ghê vậy, nó coi tôi là heo à? TT

- Hahaha, con Vân coi mi là heo là heo đó, Ngọc nả. - Không cần mi nói thêm đâu Trung nả >:(

- Hắn là heo sẵn rồi mà. - Tên Khánh ngồi sau lưng tôi >:(( ức chế quá.

- Nói con Ngọc là heo thì tội con heo quá. - Là thằng Tuấn ngồi sau lưng thằng Trung. (Cảm thấy muốn giết người!!)

- Ra mi đích thực là heo. Tao đã hoài nghi từ lâu. - Nhiên, vẻ mặt suy tư của mi như vậy là sao!!

- Ba tụi bây, cả bàn tụi bây, tao cảm thấy thất vọng quá OQ, tao định đãi tui bây mỗi đứa 1 tô báng canh mà. Hức ...

- A!! Mi hiểu nhầm rồi, là tao nói con Ngọc kia kìa!!! - Cả ba tụi bây phối hợp ghê thật. Bái phục. (Mà đúng là nhỏ Ngọc lớp bên cạnh đi qua thật ==!)

- Ba em kia, làm gì mà nhao nháo vậy!!! Lên chia bảng cho tôi, mỗi đứa giải một bài, nhanh lên!!!- Là cô dạy văn lên tiếng cảnh cáo.

- Cô ơi ~ - Ba tụi nó kêu ơi ới >v<

Tự nhiên lòng tôi cảm thấy rất phơi phới, thế nên đành nói nhỏ với tụi nó thêm một câu:

- Tao đãi, tụi bây trả ^^
(À tiện thể tôi muốn nói luôn, nhỏ Nhiên ngồi giữa 2 thằng Khánh và Tuấn)
..............................
Sau khi mua cho tôi một tô cơm hến, tôi lại gặp anh cũng đang bưng tô mì tìm chỗ ngồi.

- A, lại gặp em rồi - Anh nhìn xung quanh rồi nói tiếp:

- Hôm nay không đi ăn với bạn à?

- Vâng, đứa nào cũng ăn sáng hết rồi. - Một lũ trở mặt nhanh hơn trở bàn tay. Nghe tôi nói như vậy liên chu mỏ nói không thèm đi ra căn tin với tôi, hừ không thèm.

- Vậy ngồi ăn với anh đi, nói tiếp chuyện ngày hôm qua!... Ngồi đây nè. - Anh đã kiếm được một chỗ. Tôi đồng ý và ngồi đối diện anh.

- Anh nói chuyện lần trước là sao vậy? Em có nói gì sao?

- Ừ, lúc đó em nói về mấy đứa bạn của em thích hay không thích gì đó về One Piece.

- Đúng rồi, em nhớ rồi!!! Đúng là thế đó, như lớp anh vậy đó, nhưng em có quen một chị. Chị ấy là fan One Piece chính hiệu luôn. Em nghĩ thế đó.

- Vui thế cơ à. Sao em quen được hay vậy? Anh cảm thấy lẻ loi trơ trọi nè. Quen thì chỉ có trên mạng thôi. - Gì vậy, sao có cảm giác anh ấy đang than vãn với tôi vậy?

- Em cũng thế mà. Nhưng cũng nhờ chị em nữa. - Rồi tôi kể cho anh nghe về cách hai chúng tôi quen nhau như thế nào, giúp đỡ nhau ra sao...

Kì lạ thật đấy. Mới quen nhau có ngày hôm qua, giao tiếp với nhau vẫn còn lúng túng và khách sáo mà bây giờ chúng tôi đã có thể tâm sự với nhau những niềm đam mê bé nhỏ, những nỗi bức xúc chỉ có chúng tôi mới hiểu... vui thật đấy. Cảm giác giống như...:

- Sư huynh, em ăn xong rồi, em vào lớp trước nha.

Anh ngỡ ngàng chưa quá 2giây liền đáp lại tôi:

- Ừ, bye bye sư muội ^^

Thế đấy. Tôi đã có một sư huynh và một sư tỷ rồi!
..............................
Hừm, tiết công nghệ đúng là rãnh rang thiệt. Liếc, trời, đứa mô cũng làm việc riêng là sao? Thôi thì tôi cũng làm bài toán tối hôm qua vậy. Hừm bài này đúng là khó thiệt... hừm ... hừm ......

- Ngọc, không về à? Mi không đi chừ là nhà xe chật kín đó. Nhanh lên nhanh lên.

- Ừ ừ, đợi tao với Nhiên!! Vân, Nhiên đợi tao với!!

Tôi phải dọn đồ, phải dọn đồ.... Ặc, còn tờ giấy nháp ni, uổng quá, mới dùng có một góc. Hơ hơ, thôi, ai mà thèm lấy tờ giấy như ri chứ! Để dưới hộc bàn, mai lấy vậy.

- Ê! Nói thế mà không đợi tao tề! - Hộc hộc, bạn bè thế đó.

- Chân ngắn thì phải chấp nhận thôi, chậc.

- Thật ra tao muốn tốt cho mi mà. Chạy cho tiêu mỡ đó.

- Có mà lười đợi tao thì có!!!

Tiếng nói của chúng tôi dần đần chìm vào không gian cùng với tiếng bước chân vội vã. Hì, hai đứa nó đợi tôi nên mới thế đó. Nếu không sao phải gấp gáp như vậy chứ! Muốn ôm hai tụi bây quá!!!

- Oạch - OQ vẫn là không nên ôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro