Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A! Nhóc nước miếng! ^^ - Anh đáp lại tôi ngay khi vừa quay mặt.

T-T Đừng có tự tiện đặt biệt danh cho con nhà người ta như thế chứ.

- Anh ơi, cho em mượn điện thoại với, em bỏ điện thoại ở nhà rồi.

- Đây này - Anh đưa tôi ngay tắp lự.

- Cám ơn anh - Cười một cái.

- Không có chi - Anh cũng cười lại.

Tôi đứng sang một bên. Bấm số. Gọi. Đợi máy. Điện thoại đã được kết nối.

[Alo]

- Ba phải không? Con là Na đây.

[A...... À đợi ba xí, ba đang trên đường nè con. Gặp tàu hoả đó con. Khổ lắm, họ chắn tàu lại rồi, chạy không được, với cả tàu cứ chạy lui chạy tới, không biết bị chi. Rồi lâu quá đâm ra kẹt xe, tàu đi rồi mà vẫn cứ kẹt như thế. Mãi mới thoát được đó. Đợi ba nghe con.]

Hừm, quên thì nói quên đi chả thật thà gì cả. Ba như vậy con mới đau lòng đó. Hức, ba tưởng con còn ngây thơ như trước, tin răm rắp lời ba, còn thông cảm cho ba nữa ư? TT

[Ba tắt máy nghe con, hết tiền của người ta]

[Ba nó bật tivi to lên đi, sao tự nhiên lại nhỏ đi vậy? ... Ahahaa]

[Hahahaa] - Cụp, tút tút tút.

==# Đến mẹ cũng vậy là sao?

- Trả ảnh này... Em cám ơn anh lần nữa.

- Ừ, không có chi. Em cám ơn hai lần rồi đó.

- Thế em đi qua bên kia đứng đợi.

- Ừ...

Tôi đi về chỗ cũ. 1 2 3 4 5. Quay lại... Ặc anh ấy còn ở đó. Không phải chứ đi về phía tôi kìa. Nhìn tôi cười một cái rồi đi về phía tôi kìa. Không xong rồi sắp tới chỗ tôi rồi. Tuy mình biết nhan sắc của mình là rất dư thừa, phải biết tốt bụng một chút mà chia cho người khác. Không được ích kỉ một chắc, đã đẹp thì phải đẹp chung. Nhưng không phải chứ, mới gặp mà. Đừng nói anh ấy đổ ngay từ lần đầu gặp chứ. Hay do mới nghe giọng nói ấm áp ngọt ngào của mình??? Khoan đã, anh ơi, em chưa có sẵn sàng @@.

"..." - Anh ấy đạp xe lướt qua tôi rồi. Haiz, tôi lại tiếp tục FA. Thực ra thì tôi cảm thấy rất là vui. Tôi mà quen anh ấy thì có mà bị chọc thui mũi ấy. Với cả anh ấy chắc có bồ rồi. Đẹp trai thế mà. Không có mới lạ. Tôi không muốn chia rẽ hai người họ đâu TT

Mấy giờ rồi ta. Không chừng lại thêm nửa tiếng nữa thì khổ...

- À, điện thoại của em nè. - Hả, tôi? Aaa, là anh nớ. Quay lại nè. Chị gì ấy ơi, em xin lỗi, anh ấy đỗ em rồi.

- Nè...

- A... em cám... cám ơn anh! - Tôi bình tĩnh lại, nghe điện thoại. - Alo.

[Na hả, con đợi ba thêm chút nữa nhé. Có tai nạn ...]

- Ba bị chi à? Lâu cũng được, ba vô bệnh viên kiểm tra đi, con nhờ ai đó chở về được, ba đừng lo cho con, ba đi đi!!! - Tự nhiên tôi thấy lòng hốt hoảng quá.

[Không, không phải ba, ba đang chở người ta đi tới bệnh viện. Con hiểu chứ? Bởi thế con nhờ ai đó hoặc đợi ba nghen]

- Con sẽ đợi. Con tắt máy đây. Coi chừng tai nạn.

[Ừ] - Tút tút tút - Ba tắt máy rồi... Tự nhiên thấy làm phiền ba quá. Khó chịu thiệt.

- Em phải đứng đợi một lúc nữa à? - Anh vừa nhận điện thoại tôi đưa vừa hỏi ân cần.

- A... vâng ... cám ơn anh nhé...

- Ừ

Một lúc sau (5 giây) anh nói:

- Nhà em ở đâu? Anh ở đường Nguyễn Trường Tộ.

- ...

- ...

- A ... em ... em ở đường Bùi ... Bùi Thị Xuân - Sao tôi càng nói càng lí nhí vậy nè?

- Lên xe đi, anh chở em về. À gọi lại cho ba em kìa, nói họ em nhờ bạn chở về rồi. - Nói rồi đưa điện thoại cho tôi.

- A... a ... nhà em ở số 145... a... a ... chờ em một chút ... - Tôi nhận điện thoại, tay như túa mồ hôi, cứ bấm nhầm số mãi, cái bàn phím chết tiệt, xóa xóa đã, bấm lại, số mấy nhỉ, a đúng rồi 09xx, khoan tôi bị ngơ à? Có nhật kí cuộc gọi kìa! Xóa xóa, gọi, đợi máy.

- ... em cám ơn anh...

- Ừ.

Máy kết nối rồi, tôi nhanh chóng xoay người lại.

- Alo, ba, con nhờ được bạn rồi...
..............................
Cuối cùng thì tôi vẫn ngồi trên xe anh ấy. Chiếc xe đạp bon bon trên đường. Hàng cây hai bên rũ xuống, che đi cái nắng gắt của buổi trưa. Thì ra trời đã tạnh mưa từ khi nào, bầu trời ánh vàng, không một bóng mây, chói chang như chưa từng có cơn mưa rầm rã nào.

Tôi cầm chiếc ô đã được thu lại gọn gàng. Tay kia thì cầm yên xe, hồi hộp khó tả. Chúng tôi đã đi được 10 phút, thế nhưng nãy giờ chẳng có ai lên tiếng. Ngẫm lại tôi cũng thật tệ. Anh ấy đã chở tôi về, thì ít nhất mình cũng phải hỏi cái tên để lần sau cám ơn cho đàng hoàng chớ. Thế nên tôi quyết tâm ...

- À, em/anh tên là...

Ặc không ngờ tôi cũng có ngày gặp cái cảnh hai người cùng lên tiếng như thế nay. Nhưng tôi vẫn phải lịch sự cái đã.

- Để em nói trước ... / - ...

Chuyện gì vậy, anh ấy hình như cũng muốn nói gì đó. Ặc anh ấy nhìn đi chỗ khác kìa. ???

- Em tên là Hồ Bảo Ngọc. Cám ơn anh đã chở em về nhà. Anh cho em biết tên nhé!

...

- Không có chi. Anh cũng ở gần đường Bùi Thị Xuân mà. Anh tên là Trần Hoàng Phong.

Không hiểu sao lúc đó tôi có cảm giác anh ấy đã suy nghĩ rất lâu, như thể anh ấy không muốn nói ra cái tên của mình cho tôi biết vậy. Hức, đau lòng quá. T-T Tôi nhan sắc tệ đến thế ư? (Tác giả: Mới lúc nãy còn là đại mĩ nhân cơ mà?)

- Đúng rồi em học lớp 11A2 à, lúc đó anh có thấy em trong lớp đó.

- Hửm, thế à. Ahaha ^^! - Tuy chỉ có thể nhìn được tấm lưng của anh nhưng tôi dám cá anh đang cố nhịn cười. ==# Chuyện nớ vui đến thế cơ à? Tôi muốn nói anh ấy quên đi quá. Nhưng như vậy đúng là đồ đại vô duyên.

- Nhìn là biết anh học lớp 12, thế sao anh lại bãi học sớm thế?

- Đó là do anh tham gia giao lưu với các học sinh Nhật đó. Lúc gặp em là anh đang định về nhà đó.

Đúng là tôi có biết vụ này thiệt. Trường có giao lưu với các trường bên Nhật mà. Lần này cũng là ngôi trường năm ngoái tới đây. Học sinh Nhật đúng là rất dễ thương. Lại được thấy đồng phục của họ nữa chớ. Váy váy váy >v<

- Đúng rồi, em có xem One Piece à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro