Chương 12. Hồi kết 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  3 năm không phải là thời gian ngắn ,thế nhưng với anh mọi thứ mới như hôm qua . Hằng đêm anh vẫn mơ thấy cô , vẫn thấy cô nhìn anh cười , thấy cô hôn anh ...thấy cả thân xác nhỏ bé đó bị đạn xuyên thủng ....
______________________
Không còn là Hắc Kiến Huy vô tình lạnh lùng , không còn dáng vẻ say đắm nữ nhân ...mà là thằng ngốc ngày đêm gọi tên cô trong men say .Anh trong men rượu tìm người phụ nữ có nét đẹp như cô , hết men rượu lại tựa người vào bức tường lắng nghe giọng cười còn sót lại trong lòng anh ...Anh thật sự nhớ cô , nhớ đến phát điên , nhớ đến ngây ngốc khờ dại ... Anh yêu cô như thế , vô tình làm cô tổn thương , vô tình để mất cô ....còn bản thân chẳng một vết sướt nhưng máu trong tim không ngừng nhỏ giọt ...
____________
Tại quán bar nổi tiếng nhất thế giới ...
Người con trai có đôi mắt bạc nằm lê liệt bên cạnh các chai rượu bia ...Trong túi áo anh , màn hình điện thoại dần sáng lên và reo chuông : " Trịnh Kỳ "
-Alo
-Kiến Huy , về nhà mau đi , tôi cần đem tài liệu tới cho anh .
- Vứt đi ...
-Rất thú vị đấy .
-Okay
Nói xong anh lẳng lặng cầm chiếc áo vest bên ngoài lên , leo lên chiếc mô tô đen xanh chạy về căn biệt thự của anh . Khóe môi mang theo nụ cười chua xót nhìn căn phòng , anh ngả người xuống chiếc giường mềm mại .Đôi mắt bạc mệt mỏi dần dần khép hờ ..
Sáng hôm sau :
Trong căn biệt thự của Hắc tổng , một cô gái tóc vàng nhẹ nhàng ngân nga ca khúc quen thuộc , cô đẩy chiếc xe thức ăn vào phòng nam nhân đang say sưa ngủ . Cô như thế...lại như trước vén chiếc váy dài leo lên bàn để kéo chiếc màn lớn sang một bên . Cô gái tóc vàng đây cứ như thế ồn ào , khiến chủ nhân đôi mắt bạc kia nhíu mày thật sâu . Đôi mắt anh dần dần hé mở nhìn mọi thứ ...chỉ là đồng tử bạc của anh co thắt lại , anh nhìn bóng dáng kia thật lâu , cứ như thế ngây ngốc nhắm lại mở mắt ra liên tục . Lúc sau lại cười nhàn nhạt : " Anh chỉ nằm mơ thôi , giấc mơ này ...hàng ngày anh vẫn mơ , chỉ là hôm nay nó sống động như thật " . Khóe môi nhàn nhạt kia chưa kịp tắt thì trên trán anh có cảm giác ấm áp dịu dàng :
- Cậu chủ !
-Thình thịch...thình thịch
-Cậu chủ ...dậy ăn sáng nào ?
-Diệp Anh ....anh thật sự mãi không muốn thức giấc .
Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa má cô , khóe môi nở nụ cười ngọt ngào , ôm cô vào lòng ...
-Cậu chủ không phải cậu đang thức sao ? Em là Diệp Anh , Diệp Anh bằng xương bằng thịt , không phải máy móc ...
-Thật sao ? Không thể nào !
....
Lúc cô bị bắn chết , anh cùng Trịnh Kỳ không ngừng đau xót sau đó liên tục truy sát tên bắn súng ...Có điều không ai biết , thân xác người máy của cô bị một băng nhóm lấy đi . Đơn giản chỉ vì trong người cô có một trái tim con người , trái tim thuộc về cô gái đang ngủ đông lạnh trong phòng nghiên cứu , cô gái Trịnh Kỳ yêu đơn phương . Đợt điều trị kết thúc, họ cấy ghép trái tim lại cho cô , cấy ghép trí nhớ về người đàn ông này cho cô . Khiến cô sau khi khỏi bệnh , liền chạy đến tìm anh , bất chấp xâm nhập vào nhà anh .
Nghe cô huyên thuyên Kiến Huy khẽ cười , bờ môi bạc mỏng áp lấy môi cô hôn thật sâu , khiến cô chìm đắm . Dưới ánh mặt trời , hai người trong căn phòng hạnh phúc đến nghẹt thở .
______________________
Trên chiếc máy bay sang London , người con trai có đôi mắt màu tím khẽ cười nhẹ khi nghe người thông báo tình hình của cô , anh ngửa đầu tựa vào ghế máy bay , cuốn sách úp lên trên mặt :
-Nếu biết yêu em , anh sẽ đau thế này , anh sẽ không chọn em , búp bê của anh .
Nếu nhìn kỹ có thể thấy rất rõ , dưới cuốn sách đó giọt nước mắt trong suốt lẳng lặng rơi theo góc cạnh khuôn mặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#min