Chương 11: Hồi kết 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại Hắc Thị...
Bàn tay to lớn của anh vo lấy tấm thiệp màu đỏ , quẳng vào một góc , khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi .....Nơi góc khuất đó tấm thiệp đề vài chữ :
- Tập đoàn Minh Anh mở tiệc đêm , Trịnh Tổng muốn mời Hắc tổng đến dự ,
________________________________
7 giờ tại tập đoàn Minh Anh...
Anh một thân áo vest đen , khuôn mặt lộ lên nụ cười nhàn nhạt , mái tóc màu đen để xéo qua một bên che đi đôi mắt bạc mệt mỏi . Bên cạnh anh bây giờ một cô gái tóc đỏ đẹp lấn át mọi người , từ khuôn mặt cho đến vóc dáng đều khiến đối phương khen ngợi. Họ như thế tình tứ đi bên nhau , trở thành tâm điểm buổi tiệc ...chỉ là đôi mắt bạc kia tìm trong đám đông tìm bóng dáng một người .....
Lát sau .....những bóng đèn chùm chói đến nhức mắt dần dần thay thế bằng ánh đèn vàng nhạt , cũng như thay thế nam nhân đứng bên cạnh cô . Cô một thân tím đẹp đến huyền bí , đôi mắt lam ngọc ẩn nhẹ nét cười . Mái tóc vàng nhạt buông ra bên vai , bàn tay cô nhẹ nhàng vòng qua tay Trịnh Kỳ . Có rất nhiều người nói Trịnh Kỳ đẹp , nhưng thực chất anh còn hơn cả đẹp . Đôi mắt tím của anh lạnh lùng lướt qua mọi thứ , khi nhìn thấy cô lại cong như vầng trăng khuyết , khiến đôi môi hồng nhạt đó cong hoàn hảo . Nói sao nhỉ , là vì khí chất của anh quá tinh khiết , hay do bộ áo vest trắng kia khiến anh trông như tiên nhân không nhiễm bụi trần...Có điều , đôi mắt kia lại ẩn nét cười khi nhìn thấy Kiến Huy , bàn tay ấm áp của anh nắm lấy tay cô kéo đi .....
___________________________
ban công tập đoàn Minh Anh
Kiến Huy ngượng ngạo nhìn cô , đôi mắt bạc đó khép hờ che đậy đi sự chua xót trong lòng . Lòng bàn tay anh nắm chặt lấy tay Vũ Nhạc....còn đôi mắt kia cố gắng tìm nơi cô một chút gì gọi là ghen tức . Nhưng không , cô cứ như thế bình thản , khóe môi mang theo nụ cười ngọt ngào , đối với anh đưa tay ra :
- Chào anh Hắc tổng , tôi là Trịnh Mẫn , lần đầu gặp mặt rất hân hạnh quen biết .
Không còn dáng vẻ mệt mỏi , cũng không còn sự che đậy trong đôi mắt , anh thật sự ngạc nhiên nhìn cô. Các ngón tay nắm chặt với nhau , làm lộ các khớp xương ngón tay . Anh nhìn cô hồi lâu , bàn tay từ tốn đưa ra bắt lấy tay cô :
- Chào cô , tôi là Hắc Kiến Huy , rất vui gặp mặt
-Vâng!
Anh như thế nhìn cô , lại không biết cô vốn không còn ký ức về anh , để rồi cô vô tình rút tay mình ra khỏi tay anh , cùng với Trịnh Kỳ quay gót . Chỉ là cổ tay cô bị anh nắm lấy , anh dùng hết sức kéo cô vào lòng , đối với cô bực tức hỏi :
- Lần đầu gặp sao ? Em không biết anh là ai sao ? Diệp Anh ?
-Hắc tổng , anh làm gì đấy ? Mau bỏ tôi ra !
-Bốp !!!
Khuôn mặt Kiến Huy bị lệch sang một bên , khóe môi mang theo máu nhìn Trịnh Kỳ :
- Cô ấy không nhớ gì đâu ! Tôi xóa ký ức rồi ! Phiến anh đừng làm phiền vợ tôi !
Nói rồi dùng vòng tay to lớn bế cô ra khỏi Kiến Huy, còn anh khép hờ đôi mắt bạc mệt mỏi nhìn cô ....Họ như thế nhìn nhau lại không để ý bên kia tòa nhà bên kia , một khẩu súng laser cách âm nhắm vào Kiến Huy .
3...2..1
Người bên kia toà nhà nhẹ nhàng bóp cò khiến viên đạn bay vào không trung , nhắm thẳng đến tấm lưng rộng lớn của Kiến Huy . Có thể anh không cảm nhận được , Trịnh Kỳ không biết , nhưng cô Trịnh Mẫn một cỗ máy nhân tạo cảm nhận được sóng điện từ của viên đạn . Cô rõ ràng không nhớ đến anh , rõ ràng chưa từng nói yêu anh ...nhưng lại như thế đẩy anh ra phía sau mình , khiến viên đạn kia lạnh lẽo nằm sâu trong cơ thể .
-Diệp Anh ....!
Bàn tay anh ấm áp sờ lấy má cô , còn cô cũng ngoan ngoãn dụi má mình vào tay anh , khóe môi nhợt nhạt mang theo nước mắt đối anh nở nụ cười nhẹ nhàng nói :
- Cậu chủ ...cậu chủ...từ lâu ...em vẫn muốn nói ....Em yêu anh Kiến ...Huy
Thân thể nhỏ bé trước mặt anh vô thức ngã ra không trung khiến anh điên tiết , anh ôm cô vào lòng , ngây ngốc gọi tên cô , bờ môi bạc mỏng đặt trên trán cô :
-Van em...Diệp Anh ...đừng bỏ anh ...van em...
-Em không ngoan ...không ngoan ...em không tỉnh dậy ...anh sẽ không ăn cơm ...không uống nước ...sẽ không uống thuốc ...
-Diệp Anh !
Tiếng anh to lớn xé tan không khí nhưng nó lại không đủ lớn xé đi thứ âm thanh nước mắt rớt trên khuôn mặt cô ...thứ âm thanh não nề :
-Tanh tách !
Còn Trịnh Kỳ anh chỉ ngây ngẩn đứng đó , đồng tử tím co thắt kéo theo giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên khuôn mặt .Bàn tay to lớn xiết chặt đấm vào góc tường ....
Có điều ...không phải chỉ hai người họ đau đớn , người con trai cầm súng laser bên kia ,người có mái tóc tím than dài buộc ra sau ....Khi anh biết người anh bắn trúng là ai , bàn tay ôm lấy lồng ngực trái tựa vào góc tường ...không biết anh có khóc hay không chỉ biết nơi đó ướt một mảng . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#min