Chương 10: Trịnh Kì...anh lại muốn bỏ đi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nam nhân bên kia đường khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt , đôi mắt tím quyến rũ đó cong như vầng trăng khuyết được ẩn dưới mái tóc màu trắng bạc . Anh chỉ như thế đứng nhìn cô , bàn tay trái khẽ nâng lên ra hiệu : " Đến đây nào ! "
Giống như ...việc anh đưa bàn tay ra là những gì cô mong đợi . Bước chân gấp rút chạy rất nhanh sang bên kia đường , có điều cô thật sự không biết chủ nhân đôi mắt bạc kia thấy nhói trong lòng .
Kiến Huy nhìn lòng bàn tay trống rỗng , khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt ...Chỉ là , nụ cười nhàn nhạt đó dần tắt đi , nó dần dần thay thế bằng nụ cười chua xót . Còn cô , cô mang theo khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt nhào vào lòng anh , vòng tay nhỏ bé dùng hết lực bình sinh ôm anh thật chặt :
-Kỳ ...kỳ ....
Trịnh Kỳ vòng lấy eo cô , bàn tay to lớn đối với khuôn mặt cô nhẹ lau nước mắt .
- Ừ , Kỳ đây , Mẫn ...em khỏe không ?
Chiếc áo sơ mi màu trắng của anh sớm vì cô mà nhàu đi vài chỗ , để lộ xương quai quyến rũ . Bàn tay nhẹ xoa lấy đầu cô , không để ý xung quanh đặt lên trán cô nụ hôn nhẹ nhàng .
Vòng tay to lớn rắn chắc của anh ôm lấy cô vào lòng , anh rất cẩn trọng bế cô lên ,cũng như bế cô qua bên kia đường gặp Kiến Huy.Chỉ là anh cứ như thế nở nụ cười ngọt ngào , đối với nam nhân trước mặt đôi mắt màu tím lóe lên tia cười nhạt :
- Hắc tổng ...cảm ơn anh đã chăm sóc cô ấy ! Bây giờ phiền anh trả cô ấy cho tôi , được chứ?
Bàn tay đeo chiếc nhẫn ngọc khẽ nắm chặt để lộ khớp xương ngón tay , Kiến Huy đối với anh nhếch môi :
-Cậu lấy quyền gì ?
-Cô ấy vốn là của tôi , người tạo ra cô ấy cũng có tôi , người hoàn thiện cô ấy là ông nội tôi ....Cô ấy là con búp bê được mô phỏng theo bạn gái Trịnh Kỳ tôi ...không phải của tôi chẳng lẽ của anh ...
Vòng tay anh ôm lấy cô vào lòng , bàn tay nhẹ đặt lên lồng ngực trái của cô :
-Nơi này....trái tim đó đang đập vì tôi ! Cả đời này ...tôi cũng không buông cô ấy .
Nói rồi , cánh tay từ từ buông lỏng ở eo cô , không nhìn lấy chủ nhân đôi mắt bạc kia lóe lên sự đau khổ . Anh xoay người đi lấy chiếc xe đua Enzo Ferrari màu đỏ , có điều lại làm ai đó sợ hải , bàn tay cô nhỏ bé giơ lên nắm lấy góc áo anh :
-Kỳ ...kỳ...anh lại muốn bỏ em sao ?
-Anh không phải tính đi lạc nữa chứ ?
Đôi lông mày nâu nhạt nhíu lại với nhau , anh nắm lấy cổ tay cô kéo đi .
-Trịnh Mẫn ...anh đời này kiếp này không để lạc em nữa . Cũng sẽ không đi một mình nữa .
Khóe môi cô gái tóc vàng đó cong lên nụ cười hoàn mỹ , bước chân cô từ chậm rãi sang gấp rút theo anh . Lát sau chiếc xe đua Enzo Ferrari màu đỏ của anh đi mất hút vào không trung .
Có điều Diệp Anh , à không Trịnh Mẫn cô quả thật là cái máy ...cô quả thật không cảm thấy sao ? Người con trai cô từng gọi là cậu chủ kia , cậu ta đứng đó ngẩn ngơ nhìn theo cô , bàn tay xiết chặt lồng ngực trái . Dưới ánh sáng mờ ảo của bầu trời , người con trai đẹp tuyệt mỹ đó trông thật chua xót  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#min