Chương 9: Búp bê tên là Trịnh Mẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đôi mắt bạc mở to nhìn lấy người con trai cười ẩn ý kia ! Khớp xương lộ rỏ trên mu bàn tay , bờ môi bạc mỏng đó đối với Trịnh Kỳ ra lệnh :
-Anh dám đụng vào cô ấy ...tôi nhất định không tha cho anh .
-Thế sao ? Nhưng cái gì cũng có vị trí của nó.
Khóe môi mang theo hương bạc hà dần nở nụ cười tuyệt mĩ , bàn tay thon dài đút nhẹ vào túi quần , không để ý đến đôi mắt bạc kia hằn tia đỏ cứ đi khỏi căn phòng .
_______________Giải phân cách__________________
Cùng lúc đó....
Trong phòng y tế , cô gái nhỏ nhắn kia dùng miếng băng keo cá nhân dán lên khuôn mặt chàng trai kia . Chỉ thấy cậu trai có mài tóc dài màu tím than ấy khẽ xít xoa :
- Này em không muốn thì đừng làm , sao mạnh tay như thế ?
- Cậu đau sao?
Đôi lông mày thanh tú nhíu thật sâu nhìn Hoàng Kỳ , khiến anh khẽ cười . giọng nói mang theo ngọt ngào uất ức trả lời:
- Ừ đau...
- Kệ ...cho đau chết , ai bảo ngốc ....
Chỉ là anh đi học trễ , liền bất chấp trèo tường vào , ma xui quỷ khiến thề nào lúc nhảy xuống lại vấp vào hòn đá , khiến khuôn mặt kiệt tác đó thương tích đầy đủ ....
- Okay xong rồi !
Bàn tay nhỏ bé của cô xoa nhẹ vết thương ở má anh , đôi môi nhỏ bé còn chu lên thổi hơi vào :
-Ngoan nào vết thương ...không đau không đau nữa .
Cô cứ thế ngây thơ lại không để ý người con trai tóc tím khẽ cụp mi , bàn tay to lớn hất nhẹ tay cô ra , khóe môi mang theo nụ cười :
-Đi ăn đi , tôi đói rồi !
-Tớ chờ cậu chủ đến đón
-Hoắc Kiến Huy ?
- Ừ
-Tớ chờ cùng cậu ?
- Thật không ? Mãi yêu cậu Hoàng Kỳ ....
-Yêu cậu!
Nhìn bóng dáng nhỏ bé kia thu dọn sách vở , khóe môi kia lén lút nở nụ cười chua xót . Ừ yêu cậu , yêu cậu Diệp Anh ....chỉ là tớ yêu quá trễ.
______________________________________
Trước trạm xe buýt , cô gái nhỏ nhắn đó ngồi nghiêm túc chờ cậu chủ , có điều bên cạnh cô còn có chàng trai khác _ người này không ai khác chính là Hoàng Kỳ.
-Kít....
Trên chiếc mô tô màu đen xanh , nam nhân đó lạnh lùng liếc Hoàng Kỳ . Không phải anh nói rất rõ sao ? Cậu ta không nên đến gần vợ anh .
Dường như đọc được đôi mắt bạc đó đang nói điều gì , Hoàng Kỳ khẽ nhún vai , ngón tay chỉ khoảng cách giữa anh với cô . Sau đó đứng dậy đối với Diệp Anh khẽ nở nụ cười , bước chân trầm lắng đi khỏi trạm xe buýt .
Anh nhìn theo Hoàng Kỳ lúc lâu , mới quay lại nhìn Diệp Anh với vẻ đầy trách móc :
-Sao em ở đây ?
-Em chờ cậu chủ
-Sao không điện anh ?
-Không có điện thoại .
Bờ môi kia mím lại với nhau , anh khẽ thở dài , anh ghen quá hóa cuồng rồi ! Bàn tay to lớn nắm chặt cổ tay cô kéo lên xe ...Chỉ là cô cứ ngây ngốc đứng đó , nước mắt như thủy tinh cứ vô thức rơi , khóe môi lại nở nụ cười nhìn về phía bên kia đường , khiến anh ngoái nhìn .
Ở đó người con trai kia nở nụ cười dịu dàng , giọng nói mang theo hương vị bạc hà , khẽ nói :
-Tiểu Mẫn !  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#min