Chương 8: Búp bê rơi nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc sau , trong tòa nhà cao chọc trời hay nói cách khác là tập đoàn Hoắc thị . Một nam nhân viên đối với Trịnh Kỳ cung kính nói :
- Trịnh tổng , Hắc Tổng hiện đang ở bệnh viện Hoàng Anh.
-Làm gì ?
-Vâng ..Nhạt tiểu thư tự sát , thiếu gia biết nên tới đó.
-Thế sao ? Được rồi.
Trịnh Kỳ đối với thiếu niên kia khẽ cong khóe môi cười . Sau đó lên chiếc xe Enzo Ferrari màu đỏ của mình đi mất hút . Chỉ là....nam nhân viên kia bàn tay run rẩy lau đi giọt mồ hôi trên trán. Người thường không biết nhưng cả thế giới hắc đạo này ....10 người có 9 người tôn trọng Hoắc Tổng , người còn sót lại chính là Trịnh tổng - Trịnh Kỳ.
Trịnh Kỳ nam nhân đẹp hơn cả diễn viên tài tử , nhất là đôi mắt tím nhìn thấu nỗi sợ hãi đối phương. Anh là chủ nhân 2 tập đoàn lớn nhất nhì Châu Á . Sở dĩ , người ta xem anh nguy hiểm hơn Kiến Huy chỉ vì , mỗi khi anh cười đến tuyệt mỹ thì đối phương " KHÔNG CÒN ĐƯỜNG SỐNG"
_________________giải phân cách ________________
Tại bệnh viện Hoàng Anh ....
Nam nhân có đôi mắt bạc kia đưa ngón tay thon gọn chạm nhẹ vào khuôn mặt cô gái nằm trên giường . Đôi lông mày nhíu thật sâu nhìn cô gái có đôi môi trắng bệch. Anh sao có thể không động tâm ? Cô gái tóc đỏ này là người anh hết mực yêu thương , là người bỏ anh theo hắn . Tâm tư như thả theo thời gian , lại bị tiếng vỗ tay thanh thúy kia kéo lại,
-Kiến Huy....không ngờ anh vẫn còn luyến tiếc đóa hoa tôi vứt lại bên đường .
- Trịnh Kỳ
Người con trai tóc nâu nhạt đó khẽ cười để lộ hàm răng trắng tinh, đôi mắt tím kia khẽ cụp hàng mi .
- Vút...
Nắm đấm của Kiến Huy xé tan không khí kia lao đến anh , lại bị anh nhẹ nhàng tránh thoát ...Bên tai chỉ vang lên tiếng hét :
-Tên khốn này !!!
-Thế nào ?
Trịnh Kỳ áp mắt vào Kiến Huy , khóe môi cong một góc :
- Cái gì Trịnh Kỳ tôi muốn là của tôi ...Tất nhiên thứ vốn dĩ của tôi , dù tôi có cho mượn tôi cũng sẽ lấy lại ...Kể cả con búp bê đó .
Bàn tay to lớn nắm chặt cổ áo Kiến Huy dần buông lõng , bàn tay phủi nhẹ áo :
- À mà anh quên đón cô ấy.
Đôi mắt bạc mở to nhìn chàng trai mặc vest trắng , bàn tay nắm lại với nhau .
-Ai ?
Khóe môi Trịnh Kỳ nở nụ cười đẹp đến hoàn mỹ :
- Người máy R75J ..hay Hoắc Diệp Anh .  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#min