Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Tôi nhớ  em búp bê của tôi
Chap 7 :
.
Giọng nói trong trẻo đó vang lên khiến khóe môi anh khỏe mỉm cười :
-Tiểu Nhạt em về rồi sao?
Vòng tay to lớn ôm chặt eo Diệp Anh , chỉ là trong đôi mắt bạc của anh có chút gì đó gọi là nhu tình nhìn cô gái kia . Bờ môi bạc mỏng đó cong độ cong hoàn hảo che đi chút nhu tình còn xót lạị. . Bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt áo anh , lần đầu cô cảm thấy bất an như thế . Cô như con thú nhỏ nép vào lồng ngực anh , chỉ dám hé đôi mắt ngọc bích nhìn người con gái lạ lẫm kia . Có điều , cô càng như thế thì người con gái tên là Tiểu Nhạt càng khinh bỉ cô .
- Về rồi! Phụ nữ mới của anh à ? Cô ta không có nét giống em gì cả ?
-không phải .
Cô gái tóc đỏ đó nghe anh nói câu này thì khẽ mỉm cười , chỉ là nụ cười chưa được bao lâu thì đã bị câu nói sau của anh dập tắt :
-Cô ấy là vợ anh . Em nên gọi cô ấy là Hoắc phu nhân , phải không Diệp Anh?
-....
-Cô ta là vợ anh ?
- Phải !
-Em không tin ! Sao lại như thế được !
Đôi mắt bạc đó tràn đầy thứ gọi là đe dọa nhìn cô , khóe môi mang theo hơi thở lạnh lẽo trả lời :
- Cô ấy sao không thế là vợ anh ? Còn Trịnh Kỳ của em đâu ?
- Nhưng anh không phải yêu em sao ? Sao có thể như thế . Trịnh Kỳ anh ấy bỏ mặc em nhưng anh thì không thể ?
Anh mang theo hơi thuốc hôn nhẹ lên trán nữ nhân trong lòng , khóe môi khẽ cong nhẹ đối với cô gái đang nói chuyện với mình :
- Tiểu Nhạt,.. Em là quá khứ , còn cục mịch này là hiện tại của tôi. Tôi nghỉ em hiểu ...và phiền em đưa lại chìa khóa cho vợ tôi .
-Anh...anh !
Vũ Nhạt khẽ cười đau đớn , cô nắm lấy chìa khóa trong tay quăng về phía anh , trước khi đi còn nhi Diệp Anh cười khinh bỉ . Chỉ là Diệp Anh vốn chỉ là cái máy , cô vốn không hiểu anh nói gì , cũng như không hiểu cách đối xử của Vũ Nhạt đối với cô là gì . Cô chỉ có thể nhìn sắc mặt anh mà làm theo những gì được lập trình sẵn, nhìn anh khẽ xoa thái dương cô liền hôn nhẹ lên má anh . Giọng nói trầm ấm hỏi anh :
- Cậu chủ cậu mệt sao ?
-Ừ anh mệt rồi ! Hôn anh đi .
-Không phải mệt là nên đi ngủ sao ?
- Hôn anh !
Cô nhẹ nhàng áp đôi môi mỏng vào anh , gặm cắn thật lâu , sau đó lui về một góc mà hối lỗi .Anh thật hết cách với cô , nhìn cô giật mình , sau đó khẽ mím môi làm anh đau xót , bàn tay gõ nhẹ trán mình , không biết sao lại hét lên với cô . Có điều , anh rất sợ ...sợ cậu con trai tên là Trịnh Kỳ kia .
Ánh trăng khẽ chiếu vào căn biệt thự màu trắng , chiếu lên bóng dáng cô gái tóc vàng nằm nép sâu vào ông trùm hắc đạo mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#min