Lời mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bienvenue,là cái tên xinh đẹp của một loài hoa hồng Pháp xinh đẹp. Nhưng thành phố Bienvenue lại không hề có hoa hồng. Người ta chỉ thấy, thấp thoáng những bóng hồng nhan trường tồn cùng vĩnh hằng bất diệt- hay còn gọi là "Búp Bê Sứ thành Bienvenue" - những bóng hồng bất tử, với những trái tim bằng sứ chẳng thể nào biết yêu, còn nỗi buồn mông lung, lại không bao giờ được phép hiện diện.

Búp Bê Sứ thành Bienvenue, tạo vật được cho là kì diệu và hoàn hảo nhất,là niềm kiêu hãnh của các thợ làm búp bê, là công cụ của cả hai hội, thực chất, chỉ là sự hoàn hảo một cách tật nguyền. Những trái tim tật nguyền, những tâm hồn tật nguyền, vẻ đẹp chống lại thời gian cũng như tật nguyền và mục ruỗng. Tồn tại chỉ để kẻ khác thao túng, hệt như những con rối.

Những con rối xinh đẹp với trái tim bằng sứ. Búp bê sứ.
Hội thá hóa cho rằng búp bê sứ của họ- với vẻ đẹp sắc sảo, miệng lưỡi ngọt ngào, cùng một tâm hồn đầy mưu mô toan tính- chính là nguồn tài chính có lợi nhất đối với họ. Nhưng hội đồng nhân đạo lại bác bỏ ý kiến đó bằng cách tạo ra những cuộc đấu giá búp bê sứ trong hội cho quý tộc và thương nhân, rồi ngay sau đó đem gần như toàn bộ lợi tức để duy trì trại trẻ mồ côi của thành phố. Mâu thuẫn giữa hai hội ngày càng nảy sinh, dẫn đến hàng loạt những tranh chấp và mưu mô toan tính ngấm ngầm trong thành phố Bienvenue.

Như một quả bom nổ chậm, Búp Bê Sứ của hội tha hóa liên tục ám sát những chủ nhân quý tộc, bán đứng danh dự hàng loạt các dòng họ có tên tuổi như Lémieux, Vanderbilt, Valliner ,Anntoinity,...Tất nhiên, những vụ việc ấy đều bị che đậy một cách đầy tinh tế và gọn gàng. Ban điều hành hội nhân đạo lúc bấy giờ, với"lòng nhân đạo" bị hội tha hóa mỉa mai châm biếm một cách nhục nhã đến cùng cực, đã không thể nào ngăn cản được sự tự ái nảy sinh trong tâm hồn, mà ở đây phải nhấn mạnh một lần nữa, là tràn chề và ngập ngụa tính nhân đạo. Nhưng họ có thể làm gì? Làm gì được chứ?

Những kẻ vô sản sống một cách đạo đức không hề có nhiều tiếng nói trong xã hội.
Dân đen, và dân thường. Những kẻ làm thuê từ tờ mờ sáng, cho đến tận đêm khuya, luôn khao khát bản thân được trở thành một búp bê sứ. Hoặc chít ít, được bước vào gia đình một dòng dõi quý tộc, được làm bề tôi, được mặc áo vải trúc bâu cắt ra từ vải may váy thừa mứa của những Búp Bê Sứ. Nhưng có đáng không?

Có đáng không, khi một tâm hồn và trái tim đầy tính người cũng biết yêu như bao kẻ khác sẽ trở thành một tạo vật xinh đẹp chỉ để trưng bày vào những cuộc chơi xa hoa mang phong cách quý tộc? Có đáng không? Khi những tâm hồn dần trở nên lạnh lẽo, và biểu cảm duy nhất có thể bày tỏ chính là nụ cười tươi tắn? có đáng không? Khi mãi mãi phải sống trong những chiếc lồng giam nạm ngọc, hoặc giết chínhchủ nhân, hoặc thoi thóp và thổn thức một cách câm lặng trong đêm đen tĩnh mịch, đến khi cái chết?

Ấy vậy mà vẫn có vô số những con sẻ dại, vì khao khát và tham vọng, đã vứt bỏ bầu trời xanh trong veo và đồng cỏ Xa-Van ven đồi Ngọc Bích chỉ để nhận lại cô đơn vĩnh hằng.

Đôi lời tác giả: Đây không phải là truyện do tác giả viết nên mà đây là quá trình roleplay dựa theo chủ nhân của cốt truyện ở trên. Bằng việc men theo nội dung plot, tác giả và đồng diễn của mình đã tạo nên một câu chuyện rất mới, hài hòa không kém phần kịch tính. Đôi khi lối hành văn không được liên kết bởi vì đây là do hai người cùng thực hiện, dựa theo ngôi thứ nhất. Đến nay câu chuyện vẫn chưa đến hồi kết, cũng biết khi nào sẽ kết và sẽ kết thúc như thế nào. Tất cả đều tùy thuộc vào sự gắn bó lâu dài giữa tác giả và bạn đồng diễn. Sở dĩ tác giả muốn mang nó lên đây là để lưu lại những kỉ niệm tốt đẹp ấy của hai người.

Cảm ơn chủ nhân của plot trên đã cho chúng tôi cơ hội làm việc với nhau, cùng sáng tạo nên một câu chuyện đẹp mà chính chúng tôi đã thực sự nhập tâm vào nhân vật ấy. Thật xin lỗi vì đã chưa xin phép mà đã đường đột mang chúng lên đây, nếu có bất cứ điều gì về bản quyền plot xin hãy cho tôi biết.

Đặc biệt hơn hết đó chính là cảm ơn Cath, đã năm lần bảy lượt đi tìm tôi về mỗi khi ta lạc nhau. Dù không còn cùng nhau tiếp tục được nữa nhưng cá nhân tôi sẽ tiếp tục hoàn thành câu chuyện này theo khả năng của mình. Không đòi hỏi gì nhiều, chỉ hy vọng em sống thật vui vẻ phần đời của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro