SEE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shmily Grainne

Cha của ta nói nếu muốn tìm được vật liệu tốt chi bằng đến những nơi tồi tàn nhất của xã hội, ở đấy sẽ luôn tìm được những thứ ngoài mong đợi của chúng ta. Quả nhiên những loại đá quý ta chưa bao giờ nhìn thấy hay các loại đá bán quý ta luôn tìm kiếm đều xuất hiện tại đây. Nhưng ta ghét những ánh mắt dơ bẩn ở đây luôn nhìn ta như thể ta có mục đích khác. Kéo cao mũ trùm đầu, ta cùng hai kẻ tùy tùng của mình quyết định nhanh chóng rời khỏi nơi bẩn thỉu này.

Phía trước gần lối ra cổng có một đám đông ồn ào đang vây quanh một khán đài nhỏ. Cùng lúc một gã thô thiển nào đấy đã chạy vụt lên và đụng trúng ta rồi lẩn vào trong đám đông không một cái ngoái đầu. Người của ta nóng vội nhướn người chực đuổi theo nhưng ta đưa tay ngăn lại, dù sao thì cũng không nên gây chú ý ở một nơi như thế này. Cú hất vừa rồi khiến chiếc mũ trùm đầu của ta lại rơi xuống vai, đồng thời lúc ấy ta ngẩng đầu lên trùng hợp trước mặt ta chính là khu vực đang huyên náo nọ.

Xuyên qua đám đông chen chúc tạp nham là một thiếu nữ mang dáng vẻ thuần khiết trong trẻo cùng với khuôn mặt thanh tú nhưng đôi mắt nàng bi thương đến vô hồn, tay chân thì bị trói chặt trên đài cao trong khi bên dưới là bọn dân chợ đen kéo đến ngày càng đông vì hiếu kì lẫn thèm thuồng món hàng trước mắt.

Thời khắc ta nhìn thấy người đó, đôi chân ta tưởng chừng không thể đứng vững được nữa, mồ hôi bắt đầu rịn trên trán, ta cuộn chặt nắm tay khiến nó nhói lên để chắc rằng mọi thứ không phải là mơ. Lại có cảm giác như hàng vạn mũi tên xuyên qua lồng ngực. Đau đớn.

Và rồi một lần nữa, cái tên quen thuộc vang lên trong đầu cùng vô vàn kí ức tái hiện.

- Aurora...

Cathérine la Montique

Đói, rét, và thống khổ.

Cathérine ngồi run rẩy trên đài cao của khu đấu giá, nơi chốn chợ đen nhơ nhuốc và bẩn thỉu. Em sau khi đã ra tay cố gắng giết hại tên chủ nhân cũ, bị hắn đày đọa và rao bán; giờ đây em chẳng khác gì một con búp bê bị lỗi, khi chân thân là một búp bê sứ nhân đạo và thánh thiện, lại để bị lừa gạt và chèn ép đến mức có ý đồ mưu sát chủ nhân. Cathérine cúi gằm mặt, em chẳng dám nhìn lên những con mắt them thuồng, hoặc khinh bỉ, dành cho những "phế liệu" như em. Em bần thần dựa vào khung sắt, để mặc cho tiếng xiềng xích vang lên inh ỏi, một thứ tiếng ám ảnh và giam cầm em đã sớm quen.

Phía bên dưới, khung cảnh chợ đen thật nhộn nhịp và đầy tiếng ồn ào dơ bẩn; thật khác với khung cảnh nơi chợ hoa dịu dàng và ngát hương thơm, kế bên những gian hàng thơm phức, hay những món quà lưu niệm thật dễ thương, những món đồ trang sức yêu kiều của những cô tiểu thư đỏm dáng trong tà váy đăng ten, luôn thốt ra những lời bàn luận dễ thương. Ở chốn chợ đen này, chúng bán hàng cấm, những món hàng đắt đỏ và hiếm có; thường diễn ra những cuộc đấu giá để dành lấy chúng, ví dụ là "buổi đấu thầu" búp bê sứ bị lỗi là chúng em đây.

Tiếng chuông vang lên năm hồi, và một tên chủ tọa đeo mặt nạ trắng bước ra. À, đã đến lúc buổi đấu thầu diễn ra rồi. Cathérine trong chiếc lồng sắt, chân tay trói lại, được đẩy vào khu đấu giá. Em chẳng còn mảy may suy nghĩ được điều gì nữa cả, vì lẽ chăng, cuộc đời em đã vốn kết thúc rồi.

Em cười nhẹ, chẳng thể rơi một giọt nước mắt.

- Aurora, em thật xinh đẹp làm sao.

- Bởi vì em là của ngài mà.

- Đừng rời bỏ ta nhé, Aurora.

- ....

- Aurora? Aurora...!Aurora!!

Âm thanh huyên náo của chợ búa kéo ta về với thực tại. Hai tên tùy tùng đi cùng lo lắng gọi tên ta từ nãy đến giờ nhưng ta nào để lọt tai.

Cố gắng bình tĩnh lấy lại dáng vẻ thường ngày, ta khẽ lắc đầu. Hai kẻ hầu vẫn đợi ta đi tiếp nhưng không, ta vẫn đứng đó, ngước trông cơ thể đáng thương kia đang run rẫy. Giống hệt như khung cảnh chết chóc bốn năm trước mà ta đã chứng kiến, đến giờ chúng vẫn ám ảnh ta hằng đêm. Là em sao Aurora?

Thứ ánh sáng chói lòa xuất hiện đi cùng với loại âm thanh chào sân rẻ tiền vang lên. Một gã đàn ông đeo mặt nạ trắng bước lên đài cao, cúi người chào một cách điệu nghệ rồi cất tiếng lanh lảnh.

- Kính thưa quý ông quý bà, chào mừng trở lại với buổi đấu giá "búp bê lỗi" diễn ra hằng tuần tại chợ đen. Hôm nay chúng tôi xin được phép mang đến cho quý vị một sản phẩm lỗi vô cùng đặt biệt. Bởi vì... đây là búp bê sứ nhân đạo - đã có ý đồ mưu sát chủ nhân của chính mình!

Bên dưới khán đài bắt đầu xôn xao. Gã đeo mặt nạ tiếp lời:

- Vốn dĩ tội này sẽ bị hội đồng nhân đạo thẳng tay trừng trị, nhưng chủ nhân cũ của con búp bê này tiết lộ nó có khả năng đem lại sự giàu có tột bật cho bất kì ai sở hữu nó. Và đương nhiên, thật tuyệt nếu dùng nó để "giải tỏa căng thẳng" đúng không quý vị? Nào nào, giá khởi điểm của nó là 3000 bạc!

Ta đưa mắt nhìn theo lời gã nói và không ngừng suy nghĩ. Búp bê sứ nhân đạo mưu sát chủ của mình? Đây hẳn là điều khó tin, bởi chúng được xem là những tạo vật hiền lành nhất thế gian này không có khả năng nào khiến chúng phải làm thế trừ khi... Trong lúc mãi nghĩ ngợi bất chợt ánh mắt ta và nàng ấy giao nhau tại cùng một thời điểm. Ta giữ không để lọt một tia cảm xúc nào trong mắt mình, nhưng đôi mắt nàng ta thì lại chất chứa đầy bi ai lẫn đau khổ. Ẩn nhẫn một lời cầu cứu.

Đôi mắt của búp bê sứ không thể nói dối và trực giác mách bảo ta phải làm gì đó. Ngay lập tức ta kéo cao mũ trùm đầu, bước nhanh đến gần đám người đang cao hứng ra giá.

- Ta trả 30 ngàn bạc !

Ánh đèn sân khấu chói quá, như thể đã cả nghìn năm rồi Cathérine em chưa được nhìn thấy ánh sáng. Em ngồi trầm ngâm trong lồng sắt, tuyệt vọng nghĩ về cuộc đời mình. Em giờ đây đã chỉ còn mà một món hàng, vô giá trị và chỉ để mua vui. Cathérine thật không nghĩ sẽ có ai mua nổi một con búp bê phản chủ, một hiện thân của hội nhân đạo lại ra tay mưu sát chủ nhân.

Tiếng chủ toạ lờ mờ bên tai, còn tốp người đổ xô gào lên những giá trị tiền giờ đây đã điếc hẳn bên tai em. Cathérine không muốn nghe chúng, em không muốn nghe về những kẻ định đoạt cuộc đời em như thế nào. Có lẽ, em nên ngủ một giấc, và thức dậy với tiếng gọi "chủ nhân" và phục tùng gã với danh nghĩa nô lệ. Một nô lệ thì sẽ thật vô lễ biết bao khi ngước lên mà nhìn mặt chủ nhân của nó, nên Cathérine nghĩ chỉ hai tiếng "chủ nhân" là em đủ sống rồi.

[ Chát, chát ]

Đau. Gã gác lồng đánh em với chiếc roi mây, và vậy là em còn chẳng thể ngủ. Cathérine mệt nhọc, thôi thì em sẽ ngắm nhìn lần cuối khung cảnh đã đầy đoạ em đây, để tới nơi sẽ đầy đoạ em lần nữa. Cathérine lia mắt thật nhanh, tránh để nhìn vào tầm ngắm của bất cứ kẻ nào; và rồi trong thoáng chốc, đôi mắt em và người ấy giao nhau.

Dáng hình của một người phụ nữ.

Có vẻ cao, nhưng nửa khuôn mặt đã che khuất, Cathérine chỉ thấy trong đôi mắt kia chẳng thể hiện điều gì. Chà, có lẽ nàng ấy đến chỉ xem những món hàng thôi. Em cụp mắt như một chú mèo con, có lẽ em không nên vô lễ với những vị khách ở đây nữa.

- Ta trả 30 ngàn bạc !

Cathérine thất kinh ngẩng đầu, người phụ nữ kia đã tiến tới gần hơn nơi đấu thầu, là nàng ấy đã đấu giá sao? Đám đông lặng như tờ. Em giương tròn đôi mắt, tại sao lại đấu giá em với giá trị lớn như vậy? Tại sao lại muốn em? Em bị xoay mòng mòng với những câu hỏi, cho tới khi kẻ chủ toạ kia hô lên một tiếng.

"Vậy là quý cô kia đã đấu giá thành công vật phẩm của ngày hôm nay với giá 30 ngàn bạc. Mời cô tiến vào cánh gà, mọi giao dịch sẽ được diễn ra nhanh chóng."

-----

- Nhanh lên, mau đi ra và cúi chào chủ nhân của ngươi đi.

Tên thương nhân đen lấy roi quất vào người em vài đòn. Cathérine trong xiềng xích, nặng nhọc bước ra, em quỳ xuống trước vị chủ nhân đã hoàn tất mọi thủ tục nhận vật phẩm - người đã mua em với giá 30 ngàn bạc.

- C..Cathérine xin nguyện một lòng trung thành với chủ nhân...

Ta theo chân bọn họ đi vào để làm cuộc giao dịch. Vừa đi vừa nghĩ, trong lòng ta luôn dấy lên nỗi nghi hoặc. Đáng không? Chỉ là một kẻ xa lạ có vẻ ngoài giống Aurora thân thương.

Tiến vào bên trong cánh gà nhớp nháp bẩn thiểu, kẻ chủ tọa ban nãy vẫn không ngừng sởi lởi bắt chuyện nhưng ta từ chối trả lời chỉ hạ lệnh cho tùy tùng hoàn tất mọi thủ tục giao dịch.

Ngay từ đầu ta đã không thể rời mắt khỏi sinh mệnh bé nhỏ kia, để ý từng đòn roi của kẻ thương nhân giáng lên người nàng, từng lời chửi rủa. Có chút gì đó thương cảm không nói nên lời từ tận sâu đáy lòng, cho đến khi gã côn đồ đem nàng quỳ trước mặt ta, cất tiếng thều thào gọi hai chữ "chủ nhân".

- Đáng!- ta thầm nhắc nhở bản thân.

Sau khi đã giao tiền và kí thêm loạt giấy tờ bàn giao thừa thải khác ta liền rời khỏi nơi đó. Tất nhiên là không thể nán lại đây quá lâu trước khi có người nhận ra mình. Ta lệnh cho lính hầu nhanh chóng mang ngựa đến trở về dinh thự. Chưa đầy hai phút sau người và ngựa đều đến đủ, con ngựa ô yêu dấu đứng ngay ngắn cúi đầu ngoan ngoãn để ta trèo lên. Khi đã yên vị trên lưng ngựa ta mới nhìn xuống "món hàng" mà ta vừa mới sở hữu được, lãnh đạm nói.

- Còn không mau trèo lên?

Mặc cho sự ngăn cản lẫn bối rối của tùy tùng, ta vẫn muốn nàng ấy đi chung ngựa với mình. Tay ta chìa ra giữa không trung. Chờ đợi.

Cathérine bối rối vô ngần. Em không biết nên đáp lại như thế nào với cái chìa tay. Đó là một lời ra lệnh, không hơn không kém. Nhưng em thì nhơ nhuốc như thế, làm sao có thể chạm vào ngài khi chưa được phép...?

[Nhưng nếu không nghe lời... c-chủ nhân sẽ giận..]

Cathérine đấu tranh tư tưởng thật quyết liệt, nhưng em không thể để ngài đợi thêm, nếu ngài nổi giận và trả em lại cho lũ người đó thì thực đáng sợ. Cathérine run run nắm lấy tay y, còn thoáng liếc nhìn biểu cảm của ngài. Ngài không giận, cũng không ghê tởm em.

- X-xin thứ lỗi cho nô lệ...

Em ngồi trong lòng ngài, lòng tràn ngập lo sợ. Phần vì chú ngựa vừa phản ứng khi tiếp nhận thêm một khối nặng, phần vì em lo sợ chủ nhân sẽ không hài lòng. Cathérine làm bẩn tay ngài, ngựa của ngài và y phục ngài, chúng canh cánh bên lòng em khi nghĩ về cơn thịnh nộ và trận đòn roi của người chủ cũ; dẫu cho đã quá quen với những điều ấy, em vẫn không khỏi rùng mình.

Con ngựa lao vun vút, Cathérine bám chặt lấy yên ngựa, mặt cắt không một sợi máu. Nhanh quá, và lạnh nữa. Bên ngoài trời loáng thoáng những giọt mưa phùn, cộng thêm với quần áo rách rưới và tốc độ của chú ngựa, em run mình, thầm cầu nguyện mình sẽ trở về an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro