Chap1. Ngôi nhà mới và con búp bê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình tôi vừa chuyển đến một ngôi nhà mới ở ngoại ô thành phố....tôi cùng bố mẹ tôi và em gái và một chú chó tên Cherry chuyển đến nơi này để sống, nơi này có những cái cây cổ thụ rất to và cũng khá hoang tàn gần nhà tôi có một ngôi trường tôi chỉ rằng nếu ai sống ở ngoại ô như gia đình chúng tôi. Thì cũng sẽ đến ngôi trường này học

Khi vừa bước vào ngôi nhà tôi thấy nó rất to và lộng lẫy nhìn như một tòa lâu đài. Nhưng giá tiền mua nó cũng khá rẻ bố mẹ tôi nghỉ rằng nó khá lời, bố mẹ tôi thì đi quét dọn ngôi nhà còn tôi và em tôi thì chạy khắp ngôi nhà để tham quan, em tôi và tôi mỗi người chọn một căn phòng khác nhau.. tôi cảm thấy rất vui mà cũng cảm thấy có chút bất an...

Khi dọn nhà xong thì trời cũng đã rạng tối bố mẹ tôi kêu tôi ở nhà để trông nhà để bố mẹ tôi đi xuống thôn để mua chút đồ về nấu ăn.... khi bố mẹ đi tôi vừa đi ra khỏi nhà thì tôi nhìn xung quanh và không thấy đứa em gái tên Dokomi của mình đâu.. tôi hét lớn gọi tên em gái tôi"Dokomi em đâu rồi!!!" Tôi vừa la vừa chạy đi kiếm em ấy!

Bổng nhiên Dokomi từ bên ngoài chạy vào! Trên tay em ấy đang cầm một con búp bê cao bằng cánh tay đôi mắt sứ màu xanh lục, tóc dài ngang lưng, mái ngố mặt một chiếc váy hồng phấn nhìn rất đáng yêu nhưng nhìn có vẻ hơi bẩn! Cô em chạy lại tôi và nói..

*chị ơi em mới nhặt được con búp bê này nè😍*

*em đi đâu từ nãy đến giờ vậy Dokomi?? Chị kiếm em nãy giờ*(gương mặt tức giận) tôi đáp lời em ấy

*em xin lỗi*
*Nhưng chị nhìn xem con búp bê này đẹp lắm=3* gương mặt vui vẻ nói

*mai mốt em không được đi đâu xa nữa đấy*

*vâng ạ=3*

Tôi mượn con búp bê của em ấy và nhìn nó thật lâu.. quả thật nó rất đáng yêu nhưng nhìn có vẻ hơi kì lạ với đáng sợ tôi vội trả lại cho em ấy và bảo em ấy vào phòng....

Khi bố mẹ về bố mẹ tôi đem theo thức ăn về và tôi, bố mẹ và em gái ngồi ăn xong rồi lai vào phòng! Khi đó đã 22h30 tối rồi!! Mà tôi vẫn không vãn không ngủ được nên tôi đã đem điện ra chơi.... khi đang chơi bổng nhiên tôi nghe tiếng nói chuyện phát ra từ phòng em tôi.....tôi mở cửa phòng và qua phòng em ấy và mở hé cửa ra, tôi nhìn thấy em ấy và con búp bê đang ngồi và Dokomi đang nói chuyện với con búp bê!! Tôi vào phòng và mắn em ấy

*em biết giờ này là mấy giờ rồi không mà còn thức??*(tức giận)

*e...em xin lỗi tại em đang nói chuyện với bạn em... em sẽ đi ngủ liền ạ*(buồn- bã)

Em ấy nói tiếp*mình xin lỗi bạn nha mình bị chị mình kêu đi ngủ rồi*(tự nói chuyện một mình)

*em bị gì à em đang nói chuyện với ai vậy Dokomi???*

*e...em chỉ đang nói chuyện với bạn thôi ạ..*

*thôi em lo ngủ đi tối rồi mai còn đi học nữa!*

*vâng*

Tôi nói với em ấy xong rồi tôi về phòng vừa đi tôi vừa suy nghỉ rằng em ấy đang nói chuyện với ai?? Tôi vừa đi vừa suy nghỉ những thứ linh tinh!! Tôi tự nói chắc là con nít nó còn nhỏ nên tự chơi thôi!! Bởi vì tôi đã từng gặp những đứa trẻ giống em tôi vì tôi làm bác sĩ tâm thần... đa số những đứa trẻ giống vậy chỉ là đang diễn và tự tạo ra những người bạn tưởng tượng mà thôi.....

Đi một hồi rồi cũng đã đến phòng tôi...
Tôi vào phòng và lên giường nằm ngủ......trong mơ tôi nhìn thấy một cô bé khoảng chừng 9-10 tuổi rất đáng yêu đổi mắt cô bé long lanh như sứ có màu
Xanh lục cô bé có đeo 1 chiếc túi chéo màu vàng và có hình 1 chú gấu tetdy.
Chiếc váy màu hồng phấn nhìn cô bé như một con búp bê của em tôi đã nhặt được...nhưng cơ thể em ấy ướt sủng chân đầy bùn đất...

Đôi mắt cô bé rất đẹp nhưng không có hồn, nhìn gương mặt cô bé có chút buồn bã tôi hỏi em ấy..

*em đang bị gì sao?? Nếu giúp được chị có thể giúp em*(lo lắng hỏi)

Cô né nói nhỏ*c....cứu em....e....em sợ lắm...*(sợ hãi)
Cô bé khóc nước mắt lăng dài trên gò má em ấy...

Tôi đáp lời em ấy*em đừng sợ nữa...chị sẽ giúp em...em nói đi em cần chị giúp gì..*
*e.....em đừng khóc nữa chị đau lòng lắm...*
tại sao cảm giác lại quen thuộc đến kì lạ... như tôi đã quen em ấy từ trước rồi..

*Chị hai ơi dậy đi sáng rồiii*(tiếng của Dokomi)

*hai ơi dậy đi*

*um..ưm....*

TỈNH DẬY...

*sáng rồi à*

*vâng!*

*em ra ngoài đi để chị thay đồ*

*oki chị* đi ra ngoài

Tôi ngồi dậy và lau nước mắt!! Cảm giác trong giấc mơ rất trân thật....dường như tôi đã quen em ấy từ rất lâu rồi.....

Tôi lấy đồ và tắm....khi tắm xong tôi đi xuống lầu để ăn sáng...

*chị xuống rồi hả!! Lại đây ngồi ăn chung với em nè=3*

*được rồi.. mà bố mẹ đi đâu rồi em??*

*dạ bố mẹ đi làm rồi chị!! Bố mẹ nói là 6h30 kêu chị hai dậy ăn sáng rồi đi làm, rồi còn trở em đi học*

Kế bên em ấy là con búp bê đó.. tôi hỏi

*tại sao em lại để con búp bê đó ngồi ở đây vậy??*

*nó là bạn của em mà!!*

Tôi mặt kệ em ấy và ngồi ăn sáng..

*em lo mà ăn sáng nhanh đi để chị còn đưa đi học. Ăn chậm là chị bỏ lại đó!!*

*vâng vâng em ăn liền*

Khi ăn xong tôi đưa em ấy đi học...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro