Chap2.cầu cơ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đưa em tôi đến trường thì tôi cũng đi đến nơi làm việc...

PHÍA BÊN DOKOMI
__________________________

khi đến trường Dokomi thấy nhiều người quay một cậu bạn học chung lớp với Dokomi..em ấy cũng khá tò mò nên cũng lại coi..

Mọi người đều xúm lại cậu nhóc ấy! Khi đến gần được cậu nhóc thì Dokomi thấy cậu nhóc đang chơi trò cầu cơ... để triệu hồi người bà đã mất cách đây 1 tháng.... cậu nhóc để tay lên đồng xu và nói

*bà có đang ở đây không??*

Đồng xu lại di chuyển đến chữ"có"

*bà ơi cháu nhớ bà lắm=((*

Đồng xu lại di chuyển đến từ chữ "b"a"c"u"n"g"n"h"o"c"h"a"u đồng xu vừa di chuyển đến hết thì tiếng trống trường cũng vang lên!! Cậu nhóc lại nói*cháu phải đi học rồi tạm biệt bà*mọi người đều đã vào lớp còn cậu thì vẫn ngồi đó!! Dokomi hỏi cậu nhóc*sao mọi người vào lớp hết rồi mà cậu không vào lớp?? Mà cứ ngồi ì ở đây vậy??* cậu nhóc đáp lời...

*tại vì nếu không chào tạm biệt người ta thì ngt sẽ ám lấy bạn!! Còn nếu chào rồi thì phải đợi người ta đồng ý cậu mới được dừng chơi*

*ồ vậy ra về cậu cho mình mượn về để nói chuyện với bà nội được không??*

*tất nhiên là được rồi*
Cậu vừa dức lời thì đồng xu cũng di chuyển đến chữ yes..

*thôi bà tớ đồng ý rồi mình vào lớp không là cô la đó*nói xok cậu nhóc và Dokomi cùng vào lớp học

ĐẾN GIỜ TAN HỌC
______________________

* nè bàn cầu cơ của cậu nè*đưa cho Dokomi

*tớ cảm ơn=3*vui vẻ nhận lấy

*nhưng cậu phải nhớ những điều tớ nói đó!!*nghiêm túc

*tớ biết rồi!!*

*Dokomi em không về hả??*hét lớn

*vâng em ra liền!! Bai cậu*vội nhét bàn cầu cơ vào cặp và chạy ra

*ừ cậu về đi*

KHI VỀ ĐẾN NHÀ!!
__________________

*em vào ăn cơm đi rồi chị giẫn đi vòng vòng khu này chơi*

*vâng!!*vui vẻ

Khi ăn xong tôi và Dokomi đi vòng vòng khu rừng chơi...khi đang đi bổng nhiên tôi quay lại và không thấy em ấy đâu nữa!! Tôi hoảng hốt chạy đi tìm em ấy*Dokomi em lại chạy đi đâu vậy hả!!*"lo lắng"vừa chạy tôi vừa kêu tên em ấy thì tôi chạy ngang một con sông lớn và tôi thấy em ấy đi về phía trước tôi hét lớn tên em ấy*DOKOMI* vừa hét tôi vừa chạy nhanh lại đó mặt kệ chân tôi đang chảy máu.....nó sắp nhấn chìm cô em gái tôi... tôi hoảng loạn chạy lại và nắm tay em ấy trở về bờ..... khi đưa em ấy trở về bờ thì em ấy cũng trở lại bình thường em ấy khóc nức lên bảo là!!*chị hai ơi...hic..hic...*vừa nói vừa khóc

*sao chị hai đây em nói đi!!đừng khóc nữa chị hai thương🙁*lo lắng

*B......bà....nội về kêu em đi theo bà nội chị hai ơi.....hic...hic*khóc lớn

*thôi chị hai thương nín đi nín đi*vỗ nhẹ vào lưng Dokomi....bổng nhiên cherry từ đâu chạy lại trên miệng thì đang ngậm một chiếc túi chéo màu vàng y như chiếc túi trong giấc mơ của tôi...tôi vơ tay lấy chiếc túi chiếc túi dính đầy bùn đất tôi nghỉ là nó đã nhặt chiếc túi này ở một nơi rất dơ.......tôi cũng không quan tâm cho lắm chuyện tôi cần quan tâm bây giờ là đứa em gái của tôi.. tôi bế em ấy vào nhà mà tôi quên chiếc túi vàng vẫn còn đang nằm ở đó.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro