11. Suy nghĩ kì lạ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hoàng hôn buông xuống, hai người về nhà. Cô đi xử lý công việc, em thì đi lên phòng của mình. Em mơ màng mơ màng bước lên cầu thang. Đầu óc em cứ là lạ. Tâm trí của tràn ngập hình ảnh của Sylvia lúc chiều tà. Em chăm chú vào dòng suy nghĩ quá nên không chú ý. Em trượt chân ngã về phía sau. Giờ đây em mới được kéo về thực tại, trong từng tíc tắc, em đang suy nghĩ cách nào để giữ thăng bằng lại. Em đi giữa cầu thang, không vịn nên mới thành ra thế này.

Em hoảng hốt qua chẳng nghĩ gì được. Lúc đó em nghĩ. Hay là rơi luôn ta ? Em ngã xuống. Một tiếng kêu đau đớn kêu lên.

Tiếng kêu ấy chẳng phải của em. Em cũng không rơi xuống hẳn mà người em tựa thứ gì đó lưng chừng cầu thang. Em loạng choạng giữ vững, quay người lại. Đập vào mắt em, một cảnh tượng làm em bối rối hết sức.

Ryan, mặt cậu ta nhăn nhó, máu chảy từ mũi xuống. Lúc này em mới hoảng hốt kêu lên:

-Ấy !Cậu không sao chứ?

Trái lại với lời hỏi han quan tâm của em. Cậu ta lạnh nhạt và dửng dưng bước đi tiếp. Máu mũi cứ nhỏ giọt xuống áo sơ mi trắng của cậu. Em thấy thế thì càng thêm tội lỗi. Em cũng không có ấn tượng tốt với cậu ta nhưng em làm cậu ta như thế này mà bỏ mặt cũng chẳng được ! Em liền gọi cậu ta:

-Ryan !

Cậu ta quay người lại, vẻ mặt vô cảm, lộc cộc nói:

-Sao ?

Em lại gần dúi vào tay cậu ta bịch khăn giấy rồi kêu:

-Cậu lấy cái này cầm máu đi, cảm ơn vì đã đỡ tôi.

-Không có gì.

Cậu ta bước tiếp thì em lại nói:

-Khoan đã! Tôi... xin lỗi vì đã ăn nói quá lời với cậu vào buổi kia. Tôi thật lòng xin lỗi...

Sắc mặt cậu ta hiện rõ vẻ ngạc nhiên rồi nói:

-Chuyện đó, tôi không để tâm

-Chúng ta làm bạn được không !

Nghe từng câu chữ của em, cậu ta đơ một chút. Mặt nghệch ra, cậu ta hỏi lại:

-Cậu nói gì cơ ?

-Chúng ta làm bạn được không !

Em nhắc lại, giọng quyết tâm. Cậu ta e dè hỏi:

-Sao cô lại muốn làm bạn với tôi ? Cô không nghe Sylvia cảnh báo điều gì sao ?

-Chà... chị ấy có cảnh bảo với tôi nhưng mà tôi vẫn muốn làm bạn với cậu có được không ? Dù sao chúng ta ở chung nhà, cứ tránh mặt nhau cũng không tốt. Với lại tôi nghĩ rằng cậu không xấu xa đến mức đó !

Cậu ta sững người, nhìn em với vẻ đăm chiêu. Thoáng một lúc cậu ta nói:

-Thật sao ? Cô muốn làm bạn với tôi ?

-Phải ! Tôi muốn làm bạn với cậu.

Em giơ tay ra rồi giọng điệu vui vẻ hỏi:

-Vậy cậu muốn làm bạn với tôi chứ?

Cậu ta hơi ngần ngại rồi bắt tay em, giọng điệu cậu ta nhẹ nhàng hơi:

-Được, chúng ta từ giờ là bạn nhé.

Sau đó hai người hướng ai nấy đi. Nhưng trong lòng cả hai đều rất phấn khởi vì có một người bạn mới. Em cảm thấy Ryan cũng không đến nỗi xấu xa? Ryan chỉ có xúc phạm em một lần, nhưng cậu ta từ đó giờ vẫn chưa làm gì xấu mà còn đỡ em dậy. Nhưng em không biết rằng, có một đôi mắt xanh lơ từ xa quan sát em, ánh mặt thoáng một chút điều gì đó tối tăm. Em tung tăng dạo chơi trên dinh thự rồi lên phòng, tắm rửa và thay đồ.

Đến giờ ăn tối, em vẫn chào hỏi Lynn, buổi tối bắt đầu. Lần này em bắt chuyện với Lynn, vừa ăn vừa trò chuyện. Giờ ăn này đặc biệt hơn chút, em cũng đã bắt chuyện với Ryan. Em quan sát vẻ mặt Lynn. Bỗng Lynn khuôn mặt xanh xao, nỗi bất an bao trùm lên khuôn mặt trong thoáng chốc. Nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm. Em và Ryan cùng cô trò chuyện. Sự tương tác của Ryann và cô hơi gượng gạo một chút. Duy chỉ có em vui vẻ và tận hưởng cuộc trò chuyện này. Ăn xong, em rủ cô đi đến phòng búp bê nhưng lần này cô từ chối. Em lạc quan suy nghĩ rằng cô có việc bận nên vậy thôi. Em tự lên phòng hưởng thụ buổi tối.

Tối muộn, em chuẩn bị đi ngủ. Có một tiếng gõ cửa khe khẽ. Em tò mò tự hỏi ai vào đêm muộn lại tìm em như thế này chứ ? Mở cửa ra là khuôn mặt đỏ bừng của Sylvia. Cô ấy vừa uống rượu, khắp người nồng nàn mùi rượu. Cô dựa vào tường, giọng thầm thì kêu:

-Lynn...

-Em đây, sao vậy Sylvia ?

Nói rồi cô đi đến gần chỗ em, ngã vào người em. Em hơi bất ngờ nhưng vẫn kịp đỡ cô để cô và em khỏi ngã nhoàng xuống đất. Em dùng sức dìu cô về giường em. Em đi đến cửa đóng nó lại. Cô thì nằm say xỉn trên giường em, giọng đau đớn nói:

-Lynn... đừng bỏ chị mà...

-Em vẫn ở đây...em không đi đâu cả.

Em ngồi xuống giường em, em xoa nhẹ mái tóc Sylvia. Cô nghệch mặt ra và còn dụi dụi vào tay em. Em cười khúc khích, hóa ra khi cô say, cô sẽ hành xử dễ thương như thế này. Em cất giọng ngọt ngào hỏi:

-Sao hôm nay chị uống rượu vậy ? Uống rượu là thói quen của chị à ?

-Không... chị chỉ uống rượu khi bản thân quá đắm chìm vào cảm xúc quanh quẩn trong tâm tríchị thôi...

-Cảm xúc đó là gì thế ?

-Cảm giác bất an nhưu bị lấy mấy con búp bê yêu thích của mình...

-Sao cơ?

Em bối rồi hỏi, em hiểu lờ mờ ngụ ý của cô. Cô đang thấy buồn buồn và lo lắng vì em tiếp xúc với người khác nhiều quá sao ? Em không chắc điều đó nên hỏi:

-Lẽ nào chị không thích em thân thiết với người khác quá sao ?

-Dĩ nhiên... tại sao em lại thân thiết với người khác đến thế cơ chứ? Em chơi với chị một lát rồi chán rồi hả búp bê sống ?

Cô nói với em bằng giọng thương tổn và bĩu môi. Em cố gắng nén cười vì lúc này cô đang nũng nịu với em, trông rất đáng yêu và nom thuần khiết như một đóa sen vàng vậy. Em luồn những ngón tay vào tóc cô rồi nói với giọng điệu êm ái:

-Em đã nói với chị rồi... Chị đối với em đặc biệt hơn tất cả người khác mà, có cần ghen tỵ đến mức đó không hả.

-Em có nói xạo không đó ? Em mà lừa dối chị sẽ cù lét em cười cho đến chết nha.

Nói rồi cô ngồi dạy, chọc lét em. Em cũng chọc lại. Hai người chọc qua chọc lại. Em và cô cùng nhau cười vui vẻ. Nụ cười giòn giã của hai con người trong màn đêm tối , rắc vọng âm khắp cánh đồng hoa cúc nhỏ xinh đang mơ màng chìm sâu vào giấc. Sau đó cô ngủ quên, em thấy thế nở nụ cười yên bình. Em hôn nhẹ vào trán cô rồi nhẹ nhàng thầm thì:

-Chúc ngủ ngon, chủ nhân.

Em nhìn cô say giấc dưới ánh trăng sáng tỏ. Bóng trăng vút ve khuôn mặt sắc sảo của cô, dịu dàng xoa mái tóc bạch kim óng ả của cô. Em nhìn cảnh tượng ấy sao mà lòng xao xuyến. Có lẽ là vì cô quá đẹp. Bỗng ánh mắt em lướt nhẹ xuống làn môi của cô. Nhìn chăm chăm một lúc. Nhìn đôi môi ấy làm cho người ta có cảm giác muốn hôn. Em thẫn thờ rồi tỉnh táo lại. Nỗi xấu hổ ôm lấy em, mặt em đo đỏ và tay ôm mặt. Em len lén nhìn cô rồi nằm xuống bên cạnh. Tay vuốt nhẹ môi cô rồi đặt nó lên môi mình. Một nụ hôn gián tiếp. Chết tiệt ! Em đang nghĩ gì vậy trời... Em lúc này đã không còn tỉnh táo nữa, đầu óc em cứ như bị phủ một lớp sương mờ ảo vậy. Em cố quên hết những gì mình làm rồi nằm bên cạnh cô ngủ.

Được lúc thì em cũng say giấc, đôi mắt xanh lơ bên cạnh em hé mở. Nhìn vào khuôn mặt tựa búp bê của em. Khóe miệng cô cong lên một chút. Say mê nhìn em rồi chạm nhẹ lên môi em. Mắt ánh lên tia thích thú. Cô suy nghĩ:

"Điều gì mới mẻ nữa từ em đây ? Búp bê sống..."

Sau đó, cô ôm lấy em. Vạn vật ngủ yên dưới lòng trời đêm tĩnh mịch. Mọi sự yên giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro