12. Biến cố bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đó là những chuỗi ngày sống trong căn dinh thự của Sylvia cùng búp bê sống. Em đã làm thân với tất cả mọi người. Ryan cũng thân với em hơn. Hóa ra Ryan cũng chẳng xấu xa lắm gì cho cam. Cậu ta chỉ muốn gần gũi với chị mình nhưng Sylvia không thích cậu ta lắm. Cậu ấy rất ít bạn bè, là một người vốn dĩ rất cô độc. Cô không thích em gần gũi với cậu ta cho lắm. Sau 7749 lần thuyết phục thì cô cũng đành chấp nhận. Cô và em có những quãng thời gian vui vẻ bên nhau. Ngày ngày cùng nhau dạo chơi, uống trà, trò chuyện hay khám phá những điều thú vị. Mọi người ai nấy đều yêu quý em. Em cũng yêu mến tất cả mọi người trong đây. Dẫu là vậy nhưng... lòng em luôn bất an vì điều gì đó.

Ngày nọ, em và cô đang chơi ở bãi cỏ, cô chỉ em cách thắt vòng hoa từ hoa cúc Daisy. Những bông hoa nhẹ nhàng, thanh tao nom kết hợp rất ăn ý với vibe thơ mộng của em. Em và cô chơi ở bãi cỏ như quay về tuổi thơ. Em cười ngây ngô như một đứa trẻ làm cô cũng cảm thấy vui lây. Bỗng nhiên cô nắm tay em, đan tay rồi sờ soạng nhìn ngắm. Em trêu chọc hỏi:

-Chị mê tay em rồi hả ?

-Tay búp bê xinh quá à, chị chưa bao giờ thấy tay ai xinh thế này.

-Chị chỉ biết kéo nịnh.

-Hì hì, chị nói thiệt mà

Hai người nắm tay nhau một lúc thì mặt của cô thay đổi sắc. Mặt cô trầm ngâm nghĩ ngợi:

-Lynn

-Dạ ?

-Chị hỏi em một chút được không ?

-Vâng, chị hỏi đi.

-Rốt cuộc quan hệ giữa Ryan và Jerry như thế nào vậy ? mập mờ hay mờ ám hơn?

Em nhớ lại về lúc em cũng có hỏi Ryan, Jerry là gì của cậu ấy. Lúc ấy cậu ta vẫn còn vui vẻ nhưng khi nghe tên cô ả. Cậu ta né tránh rồi dáng vẻ nom rất sợ sệt điều gì đó. Cậu ta lấy hơi bình tĩnh nói rằng cũng bình thường thôi. Em thấy rất kì lạ. Jerry rõ ràng đã bảo vệ cậu, chắc hẳn hai bọn họ rất thân nhưng tại sao Ryan lại ra vẻ sợ sệt như vậy chứ ? Jerry cũng rất quen mặt, em không nhớ mình gặp cô ấy ở đâu, nhưng chắc chắn em đã từng gặp trước khi đến dinh thự rồi. Em cố lục soát kí ức của mình, nhưng em cũng chẳng nhớ cô ta là ai cả. Em chỉ biết, cô ả không phải loại người phụ nữ ngu ngốc hay một cô gái bình thường. Ả có cái gì đó nguy hiểm hơn, giấu sau lớp bọc một cô gái nhà quê ngu muội vì tình yêu. Em thấy ả thật giống một người...

Thấy em say sưa suy nghĩ, cô cũng đã quen rồi. Em suy nghĩ rất nhiều và cô biết điều đó. Dáng vẻ lúc ấy của em trông khá buồn cười nhưng cô cũng không muốn em để cô chơi vơi, cô đơn một mình trong lúc em thong dong đi bộ trong biển nghĩ. Cô búng tay một tiếng, cô phải kéo em về thực tại. Em giật mình kéo hồn vào xác lại. Cô bĩu môi, nũng nịu nói:

-Em suy nghĩ gì mà nhiều thế búp bê? Em cứ bỏ bê chị lại hoài.

-Hehe, em xin lỗi mà

Em cười gượng. Sau đó cả hai đã thắt xong hai chiếc vòng hoa. Cái của cô làm rất đẹp, em thì làm hơi vụng về một chút. Cả hai cùng vui đùa. Có người gọi điện cô, cô gọi một lát sau đó cúp máy. Em tò mò hỏi:

-Ai vậy ạ ?

-Là Jerrina Fretty gọi đến, một người làm trong dinh thự này. Cô ấy hỏi tôi ý kiến của một số vấn đề trong dinh thự thôi.

Nói rồi cô quay sang nhìn em. Mặt em biến đổi. Khuôn mặt em bỗng nhiên trắng bệch. Đồng tử lộ rõ vẻ sợ hãi. Em đang cố điều tiết lại hơi thở rồi em chần chừ hỏi:

-Jerrina làm ở căn biệt thự này sao ?

Cô bất ngờ, một phần vì câu hỏi của em, phần còn lại là em trở nên sợ sệt sau khi nghe tên. Cô trả lời em:

-Jerry, đó là biệt danh. Tên cô ấy tên thật là Jerrina.

Em nghe xong cứng đờ người. Em điều chỉnh cảm xúc rồi nói.

-Chúng ta về dinh thự được không? Em thấy hơi mệt

Cô đã hiểu một chút gì đó. Em và Jerry có cái gì đó với nhau. Cô nhướn mày rồi hỏi:

-Có chuyện gì giữa em với Jerry sao ? Em với cô ta quen nhau à ?

-Không, không có gì cả. Tự nhiên em mệt thôi.

Nói rồi em đứng dậy giơ tay đỡ cô dậy. Trạng thái bối rối và căng thẳng hòa trộn làm giọng em hơi run run.

-Nào chúng ta về thôi.

Thấy em đang không ổn nên cô cũng không hỏi gì. Nắm tay em và đứng dậy, xách theo đồ đạc rồi đi về. Quãng đường đi, hai người không nói với nhau câu nào. Tay em ướt đẫm mồ hôi. Cô đang rất lo lắng cho em nhưng cô biết nếu cô cứ gặng hỏi thì em sẽ trở nên khó xử và không trả lời. Cô nghĩ một ngày nào đó, mình sẽ hỏi em ra lẽ.

Mọi chuyện vào buổi tốt diễn ra bình thường. Lynn hôm nay có việc nên phải đi đến tận công ty. Em ăn cùng Ryan, bữa ăn kết thúc hai người về phòng của mình. Em đi lên cầu thang dẫn đến tầng của phòng em. Một mái tóc đỏ hung cùng đôi mắt màu hổ phách, vịn vào lan can rồi đứng trên cầu thang nói:

-Lâu rồi mới gặp Lynnie

Đó là Jerry, cô ấy đang đứng đó như đã có ý đồ chặn đường em từ trước. Em khướt đi vẻ hiền hòa của ngày thường trước mặt người quen. Dáng vẻ của em bây giờ, khó ai có thể nhận ra đó là cô búp bê hiền lành ngày trước nữa. Em gằn giọng hỏi:

-Cô muốn gì ? Jerrina

--Continues--



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro