3.Nơi ở của búp bê sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi theo sự dẫn dắt của Lynn. Hai người vào một con hẻm nhỏ tối tăm. Từ đường lớn bước vào con hẻm, Sylvia có cảm tưởng rằng mình vừa bước sang một thế giới khác vậy. Quả thật , con hẻm này so với đường lớn giống như hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Ngoài kia những tia nắng ấm áp vẫn đang nhảy múa trên mặt đường và khắp sự vật. Nhưng có lẽ nàng nắng đã bỏ qua con hẻm này và cho rằng nó không xứng đáng làm sân khấu nhảy múa ,khiêu vũ của nàng. Mặt đường trong hẻm được lát những lát gạch có hoa văn đẹp mắt, con đường nơi đây rất sạch sẽ. Đáng lẽ đây là sẽ là một con hẻm nhỏ nhắn xinh tươi, nhộn nhịp nhưng bóng tối bao trùm đã dập tắt đi tham vọng của nó. Đi vào con hẻm này, vẫn còn một chút tia nắng lẻ loi tốt bụng xen kẽ nơi u ám này. Ở đây, căn nhà nào ảm đạm và chẳng có một chậu cây hay nhiều thứ đặt ngoài nhà. Đi được một lúc, Lynn dừng lại trước dãy phòng trọ gồm tám căn , bốn căn ở dưới và bốn căn ở trên. Cô đi lên chiếc cầu thang để đi trên lầu trên của dãy trọ, dừng lại ở căn số ba. Sylvia đi theo sau thì rất hứng khởi, cô không thể nào chờ được chiêm ngưỡng nơi ở của một "búp bê sống" có một món nợ lớn trên vai. Lynn lấy chùm chìa khóa, tra chìa rồi mở cửa. Sylvia chú ý chùm chìa khóa của Lynn với dòng suy nghĩ thoáng qua:

"Ô kìa, sao mà cô gái trẻ này có nhiều chìa khóa quá ta ? Những chùm chìa khóa đó là của những thứ gì vậy.

Lynn bước vào phòng trọ của mình. Sylvia ngó đầu vô rồi bước vào. Căn phòng không quá nhỏ, đủ nơi ở cho một người. Căn phòng tiện nghi hơn Sylvia nghĩ. Căn trọ có một gian bếp, một cái bàn bên cửa sổ cùng chiếc ghế gỗ. Có nhà vệ sinh, có tủ lạnh, có giường ngủ. Ngoài những thứ đó, căn phòng còn có kệ sách và vài món đồ trang trí có họa tiết điêu khắc rất đẹp. Sylvia định giá mấy món đồ trang trí này cũng có thể bán được bộn tiền mà sao Lynn lại không bán chúng ? Lynn thấy được sự thắc mắc trong mắt cô nên lên tiếng trước:

-"Em có thể bán những món đồ trang trí đó để trả nợ nhưng em không muốn vì nhìn chúng rất thích mắt mà phải không ?"

Sylvia tay xoay cầm một lúc rồi bảo:

-"Phải ~ Em nói đúng, nhưng em nợ món nợ này lâu chưa ? Chị tưởng mấy kẻ đòi nợ sẽ làm phiền em và đáng lẽ căn phòng em phải đơn giản hơi vì em cần chạy việc, kiếm tiền đi trả nợ?

Lynn nở nụ cười dịu dàng rồi nói:

-"Chúng có làm phiền em nhưng có một lí do huyền bí nào đó chúng lại không làm gì em cả, những món nợ của em, chúng thường thương hại cho em lùi ngày trả rất nhiều. Họ chỉ bắt emtrả lãi định kì."

-''Ra là thế ~ Vậy em có biết lí do tại sao chúng lại tha cho em không?"

-"Xin lỗi chị, nhưng em chẳng rõ nữa."

Nói rồi, Lynn lôi những cái thùng các tông được gấp xẹp, cô dựng từng cái thùng rồi gom đồ đạc của mình. Trong lúc đợi Lynn sắp xếp hành lí. Sylvia đi đến kệ sách ngọn tay lướt qua những bìa sách. Những cuốn sách được sắp xếp gọn trên kệ sách hầu hết là về chủ đề lịch sử."Lịch sử", bảy chứ cái, hai từ , duy nhất một cảm xúc khi Sylvia nghe được nó.

"Nhàm chán, thật sự nhàm chán !''

Sylvia hoàn toàn không có hứng thú với lịch sử. Đây là môn học cô ghét cay ghét đắng từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường. Chủ đề mà bất kì ai lôi nó ra trò chuyện với cô, cô sẽ đứng dậy, ngoảnh mặt đi mất. Cô chẳng thể hiểu tại sao là chuyện của quá khứ mà người ta ngày nay cứ đem nó ra rồi kể đi kể lại.Càng không thể hiểu được tại sao trên đời này lại có những người hứng thú với những "Câu chuyện từ xưa xửa xừa xưa, cũ rích". Khuôn mặt Sylvia trùng xuống tỏ vẻ chán ngắt hỏi Lynn với giọng điệu khó hiểu:

-"Thưa em búp bê xinh xắn của tôi, sao em lại có thể sưu tầm, đọc những thứ nhạt nhẽo này cơ chứ?

-"Chị gọi em là búp bê sao? Biệt danh đó nghe khá thú vị. Thứ nhạt nhẽo là lịch sử à? Em thì không thấy nhạt nhẽo chút nào cả, ngược lại em thấy chủ đề đó rất lôi cuốn."

Gương mặt sắc sảo của Sylvia lúc này càng bày rõ ra vẻ khó hiểu. Lynn thấy thế liền cười khúc khích rồi nói:

-"Thưa chị Sylvia, trên đời này ai cũng có những sở thích riêng của bản thân ạ. Không mấy ai gặp được người có sở thích giống mình đâu. Sở thích của chị là chơi hay sưu tầm búp bê đúng chứ ? Còn em thì thích những thứ liên quan đến lịch sử."

Sylvia nghe vậy , khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu được lau sạch. Thay vào đó là một khuôn mặt trêu ghẹo, tỏ vẻ thích thú với một "búp bê sống"có khả năng khiến cho người khác luôn cảm thấy tò mò. Cô cất giọng trêu chọc hỏi:

-"Vậy đó là lí do em không cảm thấy sở thích của chị kì quặc sao ?~"

-"Vâng, sở thích chơi búp bê của chị, gặp ai có sở thích như vậy rất hiếm hoi. Dù vậy nó nghe chẳng kì lạ chút nào cả."

Sylvia nghe được những câu từ được thốt ra từ đầu môi Lynn. Những từ ngữ ấy chẳng phải quá mĩ miều hay văn thơ nhưng trong lòng cô thấy yên bình đến kì lạ. Đúng là búp bê sống, từng ngôn từ, âm thanh từ miệng xinh được cất lên đều làm cho người ta cảm giác rất yên lòng. Sau đó. Sylvia gọi người tới để di chuyển đồ đạc giúp "búp bê của mình". Sau cuộc gọi của Sylvia khoảng năm phút, rất nhiều người đàn ông cao to, mặc vest ,ngầu lòi di chuyển đồ đạc giúp Lynn. Tình cờ, bà chủ trọ từ căn nhà bên cạnh dãy trọ đang ra khỏi nhà. Lynn gặp bà và làm vài thủ tục trả phòng rồi bước đi theo "chủ nhân của mình". Sylvia đã gọi tài xe riêng lái xe đến. Lynn chào tạm biệt chủ trọ lần cuối rồi bước đi. Mới đi được một hai bước thì Sylvia nắm cánh tay Lynn lại. Lynn khá bối rối hỏi:

-"Dạ ?"

Sylvia nhìn thấy dáng vẻ bối rối của "búp bê sống" thầm cười trong lòng rồi hai tay nhấc bổng Lynn lên. Cô bế Lynn theo kiểu công chúa làm Lynn có chút ngượng. Sylvia trêu đùa:

-"Để chủ nhân nâng niu cô búp bê xinh xắn này cho nè ~"

Nói xong, cô bế Lynn đến tận xe

-VerTran-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro