4.Em đã ngắm chị xong chưa ? Búp bê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ gọi Sylvia là cô. Lynn là em.

Mình cũng sẽ đôi lúc gọi tên hoặc một số biệt danh dành cho hai người .

--------

Sylvia bế "búp bê sống" đến tận xe. Cô bế Lynn ngồi phía bên ngoài, mình ngồi phía trong. Trước đó có một chiếc xe bảy chỗ cũng thuộc quyền sở hữu của cô đã đi trước, chiếc xe ấy chở đồ đạc của Lynn cùng vệ sĩ của Sylvia. Trước khi xe di chuyển, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Lynn. Em đôi mắt tròn xoe không hiểu cô có ý gì. Sau đó cô kéo người Lynn về hướng mình, bế em và để em ngồi vào lòng mình. Em có chút xấu hổ thỏ thẻ nói:

-"Chị à ... Có thể để em ngồi bình thường được không ?"

Sylvia cười tinh nghịch rồi giả vờ không hiểu:

-"Hửm ?Ý em là sao cơ? Chị vẫn để em rồi rất bình thường mà ~"

Rồi tay cô luồn tay qua eo em, khiến khuôn mặt em đỏ bừng hơn. Sau đó em quay mặt đi ngắm cảnh. Đường đi đến biệt thự của Sylvia khá xa, vì nó ở tận ngoại ô. Hôm nay cô đi dạo phố vì sẵn có dịp và sau khi từ chuyến công tác trở về. Cô định thăm quan, đi dạo chơi vui vui một chút, ai dè lại gặp một "búp bê sống" đặc biệt. Cô vẫn thưởng thức cảm giác khi em ngồi vào lòng cô. Đầu cô dựa vào vai em phải của em trong khi em đang quay qua cửa kính bên trái để ngắm cảnh. Làn da em rất mịn màng, hệt như em bé Mái tóc dài ngang ngực của em mượt mà, suôn mượt. Mái tóc tuyệt đẹp ấy toát lên mùi hương dịu nhẹ của hoa nhài.

Một lúc sau, em ngắm cảnh chán rồi, lim dim đôi mắt. Cô nhận thấy em đã buồn ngủ nên dịu dàng bế em qua bên ghế bên cạnh, để đầu em nằm trên đùi cô. Em nằm co người lại, nhịp thở nhẹ nhàng, đôi môi hé mở. Lúc em co người lại đã khiến chiếc váy của em bị kéo lên một chút, để lộ thêm chút da thịt trắng nõn. Đôi chân lúc bình thường của em dù đeo đôi vớ đến cổ chân hay mặc chân váy đến đầu gối, nó vẫn lộ đôi chân trắng trẻo,thon thả. 

Bây giờ váy lại bị kéo lên khiến cô cảm thấy hơi khó chịu, không phải vì cô ghét em mà cô ghét cái cảnh có những người chăm chăm nhìn vào đôi chân "búp bê sống của cô . Cô khó chịu liếc nhìn phần ngắn bị kéo lên, cô chỉnh nó lại vẫn không cảm thấy hài lòng. Sau đó, cô trừng mắt nhìn người tài xế qua gương chiếu hậu để anh ta thấy ánh mắt của cô. Anh ta bối rối nhìn cô rồi lắc đầu tỏ ý rằng mình sẽ không nhìn Lynn. Nhưng cô không tin tưởng, rồi cô đành cởi ảo khoác ra đắp nó cho em. Cô say sưa ngắm nhìn khuôn mặt cô gái trẻ đang gối đầu trên đùi mình, cô thiếp đi lúc nào không hay.

Em ngủ đến khoảng gần chiều tối. Em mệt mỏi tỉnh dậy khi bị mặt trời đè vì ngủ đến giấc chiều. Em ngồi dậy, rời đầu khỏi đùi cô. Em quay người nhìn khuôn mặt Sylvia đang ngủ. Em ngắm nhìn và soi xét cô. Cô thực sự là một người phụ nữ đẹp với đường nét sắc sảo, thanh tú. Mái tóc cô màu vàng bạch kim và ngắn tới vai. Cô đang bận một bộ đầm đen dài qua gối, đeo trang sức tinh sảo.Cô cao hơn em trên hoặc một cái đầu. Em nhớ lại đôi mắt của cô, đôi mắt cam đỏ như chứa cả một bầu trời hoàng hôn. Mãi thưởng thức vẻ đẹp của cô, em dường như không để ý rằng cô đã thức dậy. Cô thức giấc, nhìn đôi mắt đen tròn đang nhìn chăm chú vào mình mà tỉnh cả người. Một lúc để em nhìn, cô lên tiếng trêu chọc:

-"Em đã ngắm chị xong chưa ? Búp bê ~"

Em mới nhận thức được em đã nhìn cô chăm chú dù cô đã thức giấc. Em xấu hổ quay mặt đi rồi bối rối thầm thì:

-"Em nhìn xong rồi..."

Nhìn phản ứng dễ thương của em. Cô nhân cơ hội cứ thế mà trêu ghẹo em tiếp:

-"Nè ~ Búp bê đáng yêu ,khuôn mặt của chị đẹp lắm hả ? Em ngắm nghía nó tập trung đến mức còn không biết chủ nhân đã thức dậy rồi đấy ~"

-"Vâng, Chị rất đẹp..."

-'' Nếu vậy thì em cứ ngắm tiếp đi chứ. Chị sẽ không ngại để em ngắm nhìn nó cả ngày đâu nè ~"

-"Dạ thôi ạ... Em đã nhìn đủ rồi"

Trò chuyện một lát, cũng đã sắp đến biệt thự của Sylvia. Cả hai im lặng tận hưởng khung cảnh ánh chiều tà chậm rãi buông xuống. Bỗng, tiếng bụng của Lynn kêu lên. Em xấu hổ che mặt lại, cô đã chú ý rồi cười khúc khích:

-"Thôi mà, có gì đâu phải xấu hổ, chuyện bình thường mà! Đến nhà của chúng ta, em sẽ được ăn thỏa thích nhé!"

Sylvia vừa dứt lời, cô đã nhớ được điều gì đó. Khuôn mặt cô tối lại, gọi cho em để nói điều gì đó quan trọng:

-"Nè Lynnie."

-"Dạ vâng ạ."

-"Nghe kĩ điều này nhé. Nó rất quan trọng, em hãy nhớ kĩ"

-"Vậy ạ, em đang lắng nghe đấy !"

-"Chị có một đứa em trai ở nhà, nó cũng lớn rồi. Em đặc biệt nhớ rằng tránh tiếp xúc và tốt hơn tránh xa nó ra, cố gắng đừng để nó tiếp cận được em!

-"Tại sao ạ ?"

-"Nó rất mưu mô và có nhiều ý đồ xấu với những cô gái xinh đẹp như em. Thằng đó lâu lâu mới về nhà. Căn biệt thự mình sắp đến là căn biệt thự của gia đình chị. Chị còn nhiều nơi khác nhưng cảnh vật nơi đó rất đẹp nên chị muốn đưa em tới nơi đó! Nhưng chị lại quên bén mất, em trai chị khoảng thời gian này sẽ về nhà."

-"Thì ra là thế! Em sẽ cố gắng"

Sylvia thấy sự ngây ngô, dễ thương của em, cô nở một nụ cười dịu dàng. Ánh mắt em đắm chìm vào nụ cười dịu của cô. Sau đó, em ngoảnh đầu ra phía cửa kính gần mình xem cảnh. Khoảng mười phút sau, hai người tới biệt thự. Quả như cô miêu tả, em thấy nơi này rất đẹp. Bên phải biệt thự là cánh đồng cúc Daisy nhỏ xinh rộng bao la. Bên trái là đồng cỏ rộng thênh thang, có chuồng ngựa và còn có một con sống gần đó. Sau biệt thự là cánh rừng già những tia nắng chiều len lỏi xuyên qua những tán cây. Biệt thự này rất to và được xây dựng theo phong cách cổ kính và một chút trang trọng. Có vài ba người mặc đồ người hầu và quản gia đứng trước cổng biệt thự. Có một người hoàn toàn khác biệt so với mọi người. Một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tay , áo vest vắt ngay vai. Cậu ta thấy chiếc xe , hớn hở vẫy tay chào. Sylvia nghiêm mặt , chỉ tay vào cậu trai đó rồi nói:

-"Cậu ta là Ryan,thằng em trai khốn nạn của tôi"

--VerTran--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro