5.Em ấy có một cái miệng rất sắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bước xuống xe. Những người hầu và quản gia đang đứng chờ chào đón cô chủ về. Đôi mắt họ ánh lên vẻ bất ngờ khi nhìn thấy Lynn, em không bị bối rối dưới sự bất ngờ của họ. Chân em vừa chạm đất vài giây thì cô chủ lại nhấc bổng em lên. Cô ấy hùng hổ bế em kiểu công chúa hiên ngang đi vào cổng biệt thự, bước qua đứa em trai trời đành của mình. Cậu ta thích thú cười đùa khi thấy trên tay chị gái mình bế một cô gái trẻ và rất xinh đẹp. Cậu ta giọng châm chọc:

"Ấy chà ~ Chị hôm nay lại mang ai đây ?Một cô gái rất đặc biệt với chị sao ?"

Cô không mảy may quan tâm cậu ta mà cứ bước tiếp ,đi đến cửa dinh thự. Cậu ta vẻ mặt gian xảo cười ranh mãnh:

"Thật thú vị mà. Sẽ có trò hay cho coi~"

Cô bước đi trong tòa dinh thự, nơi này quả nhiên rất rộng lớn từ bên ngoài tới bên trong. Cô đi lên lầu hai, đưa em đến nơi nào đó. Em suy nghĩ về cậu trai lúc nãy, em trai cô. Cậu ta đúng là có vấn đề, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, y như rằng có một cái cờ đỏ to đùng được cắm cái "phập" trên đầu cậu. Em vừa bận suy nghĩ không để ý cô bế em đi đâu. 

Cô dừng trước một căn phòng, cô mở cửa. Căn phòng rất rộng , đầy đủ tiện nghi từ giường , bàn và ghế cho đến kệ sách, đồ trang trí của em. Mọi thứ được trang trí, sắp xếp gọn gàng , tỉ mỉ. Bên trong căn phòng được trang trí tone màu trắng và hồng phấn nhạt. Cửa sổ hứng ra cánh đồng hoa cúc dại.Cô chủ đặt em xuống đất, em lon ton chạy đi ngắm nhìn phòng mới. Màu sắc chủ đạo của căn phòng là màu trắng và hồng phấn nhạt. Em thử mở tủ quần áo ra, bên trong là những bộ đầm xinh xắn có những màu sắc nhẹ nhàng. Rồi em thử đi loanh quanh trong phòng. Hít hà không khí trong căn phòng này. Đây là căn phòng ngủ lớn nhất mà em từng thấy. Em tưởng tượng rằng liệu những căn phòng nào trong căn dinh thự này cũng lớn như thế sao? Thấy sự ngây ngô và trong sách của em, cô mỉm cười dịu. Cô đi đến chỗ em rồi thầm thì bên tai:

"Em có muốn đi thăm quan dinh thự không ?Dẫu sao đây cũng là nhà của em rồi"

Cô định bế em lên thì em né tránh. Cô cười khúc khích khi thấy em không cho cô bế. Em hơi phụng phịu nói:

"Em sẽ tự đi mà! Em là búp bê sống, có thể tự đi được"

Cô dẫn em thăm quan xung quanh nhà. Cô thầm nghĩ sao mà em có thể đáng yêu đến thế. Hai người đi thăm quan nhà ăn, nhà bếp, thư viện, đi khắp các phòng. Vừa đi, cô vừa giới thiệu từng phòng một cho em. Khi hai người vừa đi trước khu vườn trong nhà kính thì lại gặp Ryan. Cậu ta thấy em và cô đi đến, đôi mắt lóe lên sự thích thú cười thân thiện bước tới chỗ em và chào hỏi:

"Tôi là Ryan ! Xin chào, tên cô là gì ?"

Em ngước lên nhìn cô, dò xét hỏi cô rằng em có được trả lời không. Cô khẽ lắc đầu và cái nhìn em với vẻ mặt bất an. Ryan tinh ý giả bộ như cậu ta bị tổn thương:

"Ôi, chỉ có cái tên của cô mà hai người nỡ lòng nào không cho tôi biết sao? Không lẽ rằng tôi nhìn xấu xa vậy sao ?"

Em nghĩ trong đầu rằng -"Đúng rồi, cậu nhìn vô là thấy mùi death flag rồi". Nhưng em thấy rằng nếu mình không trả lời thì cậu ta vẫn sẽ tiếp tục tra hỏi, để tránh phiền hà em trả lời -"Tên tôi là Lynn"

Cậu ta thỏa mãn hỏi em tiếp- "Cô bao nhiêu tuổi rồi ?Tôi 23"

Em lịch sự đáp lại- "Tôi cũng 23"

Lúc này Ryan và Sylvia khá bất ngờ. Em thấy hai người họ như vậy, em có hơi bối rối, liệu có chuyện gì à ?Cô mới nói:

"Chị cứ ngỡ em mới 20 là cùng"

Ryan thấy như vậy hứng khởi hỏi cô:

"Em cứ tưởng hai người là bạn bè thân thiết với nhau nên biết nhiều đến thế chứ? Đây cũng là lần đầu tiên chị đưa một ai đó về nhà"

Cô lạnh nhạt nói. Vẻ lạnh lùng được trang điểm cho khuôn mặt sắc sảo của cô :

"Không phải bạn"

"Chứ là gì ?Chị em tốt à?"

"Em ấy là búp bê của chị mày"'

Cậu ta ngạc nhiên , mở to mắt. Sau đó ánh mắt cậu ta chuyển đổi nhanh hơn tốc độ bàn thờ thành ánh mắt lóe lên tia châm chọc. Cậu ta giọng đầy mỉa mai nói:

"Gì đây ? Có người chấp nhận yêu cầu đáng sợ của chị rồi sao.Chắc chắn chị phải đi thuyết phục cô ấy một quá trình dài nhỉ ?~"

"Không, tao vừa gặp đã yêu cầu cô ấy và cô ấy đồng ý liền."

Cậu ta hơi sửng sốt nhưng giả bộ vẻ cực kì bất ngờ bằng cách lấy tay che miệng. Sau đó cậu ta đút tay vào túi quần và ung dung đi qua hai người nhưng không quên trêu ghẹo búp bê:

"Nếu cô đồng ý yêu cầu của chị tôi cái rụp như vậy. Chắc hẳn cô cũng chẳng phải người bình thường nhỉ ?"

Ánh mắt em pha trộn chút tia cảnh giác và có một chút điều gì đó kì quái, một chút sự nguy hiểm. Cô thấy được điều đó và cô rất bất ngờ, không tin vào mắt mình được. Cô thử dụi mắt mình và nhìn em vẫn bình thường, vẫn là khuôn mặt búp bê xinh xinh như ngày nào. Cô tự trấn an bản thân mình rằng đó chỉ là do cô hoa mắt nhìn lầm hay... thực sự có điều gì đó mà cô chưa thể biết được trong con người em ? Dù sao em vẫn là một cô búp bê bí ẩn và là người mà không ai có thể dễ dàng nhìn thấu được , điều đó cũng tạo nên sự đặc biệt của em trong hàng vạn người. Thăm quan được một phần dinh thự, đã đến lúc em đi tắm rửa rồi. Cô đã đưa ra lời đề nghị sẽ tắm giúp em, tất nhiên là em từ chối với một lí do nghe rất ngộ nghĩnh và đáng yêu:

"Em là búp bê sống, không cần ai điều khiển để di chuyển nên em có thể tự làm được tất cả mọi thứ!"

Giờ ăn tối,ở trên bàn ăn rộng rãi có tất cả là ba người. Một cậu trai hớn hở vui vẻ ăn tối. Hai người kia chẳng thoải mái gì cho cam. Nhưng bữa ăn ở đây rất thịnh soạn, toàn món ăn ngon sao mà em không thể không vui mừng được chứ. Toàn những món ăn vừa ngon mắt vừa ngon miệng nhưng hoạn hoằn lắm em mới được nếm thử. Sylvia nhìn thấy em ngây ngô như một đứa trẻ dù em cũng bằng tuổi cô làm cô bất giác nở nụ cười dịu. Ryan, cậu ta thấy lần đầu tiên chị mình cười như vậy thì cái đầu óc "thông minh có hạn mà thủ đoạn vô biên, mưu hèn kế bẩn" của cậu lập 1001 kế hoạch để thử chơi đùa "búp bê sống" cộng với chọc tức chị gái mình. Cậu chế giễu:

"Nhà cô nghèo lắm sao ?Tội nghiệp, hèn chi cô mới chấp nhận yêu cầu làm búp bê của chị tôi nhở?"

Cô thấy thằng em mất dạy của mình mỉa mai xuất thân của búp bê làm cô rất tức giận. Nghe những lời vừa thốt ra từ cái mỏ tạo nghiệp của cậu ta, cô tụt mood, quay sang lườm cậu ta "nhẹ nhàng" một cái. Nhưng, ngay sau đó em phản dame, chĩa mũi nhọn về phía cậu ta:

"Tội nghiệp thật đấy, nhìn mặt không đẹp nhưng cũng sáng sủa. Có ai ngờ đâu là một thằng đàn bà, có tư duy thấp kém cộng thêm cái đầu óc của một đứa trẻ trâu chứ ?"

Những người xung quanh đều hoảng hốt, cậu ta như bị khựng lại, còn cô thì hơi bất ngờ một chút rồi phì cười. Một người hầu lên tiếng bên vực Ryan:

"Sao cô lại có thể xúc phạm cậu chủ như thế vậy hả ? Con đ-"

Chưa nói hết câu, cô người hầu đã kịp bịt mồm và toát cả mồ hôi khi cái nhìn sắc bén như lưỡi dao của Sylvia đang nhìn chăm chăm về phía cô ta. Cô ta nhận ra mình vừa mắc lỗi lầm gì thì bối rối, xin lỗi ríu rít:

"Tôi xin lỗi cô chủ! Hãy tha thứ cho tôi ..."

Sylvia phất tay rồi nói:

"Tạm thời tôi cũng sẽ xử lí cô sau, Zerry à. Xử lí cô tại đây thì búp bê của tôi ăn không ngon miệng. Dẫu sao, cô cũng chỉ là gái nông thôn, ngay thơ bảo về nhân tình mà không một chút suy nghĩ. Đấy là hành động bồng bột, ta sẽ xem xét"

Nghe đến đâu, có một số người rất bất ngờ, một số còn lại thì thầm thì. Cô người hầu ấy xấu hổ không mức nên lời. Suốt bữa ăn của ba người, Zerry cứ cuối gầm mặt xuống.Ryan thì khá tức giận nhưng cậu ta cũng khôn, nén cơn giận lại. Lynn thì vẫn ung dung, vui vẻ ngồi ăn. Còn phần Sylvia thì lại rất thích thú khi cô đã mở khóa đặc điểm đặc biệt của cô "búp bê sống" này. Em ấy có một cái miệng rất sắc.

-VerTran-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro