6.Căn phòng búp bê và điệu nhảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn tối kết thúc trong sự gượng gạo. Ăn tối xong, Sylvia đã có một cuộc gọi đến từ công việc. Cô khá buồn rầu vì không ở cùng em được nhưng cô phải nhanh chóng lên thư phòng để giải quyết vấn đề. Ryan ăn xong thì cậu ta nhanh chóng bước ra khỏi bàn ăn với vẻ mặt vô cùng tức giận. Khi hai chị em nhà họ đi hết, em mới đứng dậy đi khỏi. Em đi dọc hành lang tầng trệt, em định đi khám phá một chút. Em thấy một căn phòng, cửa đang hơi he hé. Em tò mò mở cửa bước vào, bên trong có rất nhiều con búp bê được trưng bày trong tủ kính. Cô búp bê nào cô búp bê nấy đều đẹp cả. Tất cả mọi cô búp bê đều được chăm sóc tỉ mỉ, cận thận. Thậm chí, mỗi con còn có một cái tên nữa. Khắp bề bước tường căn phòng không chỉ có cửa kính mà còn có tủ quần áo cho búp bê, một cái bàn với bình và ly uống trà trên bàn. Căn phòng này rất sạch sẽ nên có lẽ nó được sử dụng thường xuyên. Bất ngờ, từ đằng sau lưng em có một người chộp lấy vai em làm em hoảng sợ buộc mồm kiềm nén không hét lên. Người đó là Sylvia:

"Lynn! thì ra là em ở đây à. Chị cứ tưởng em đi đâu làm chị lo lắng đó biết không ?"

Em không kịp đáp lại, cô đã nói tiếp.

"Chị định giới thiệu căn phòng này cho em vào ngày mai nhưng không ngờ em lại đến đây mất rồi ~"

"Đây là căn phòng chứa búp bê của chị sao ?"

"Ừm, đây là căn phòng chứa đồ chơi của chị. Những còn búp bê này chị đã sưu tầm chúng từ hồi còn nhỏ xíu, hình như bắt đầu lúc 3 tuổi thì phải"

Em nghiêng đầu, vẻ mặt đầy sự tò mò:

"Chị yêu búp bê lắm nhỉ ? Vậy chơi búp bê là chơi làm sao vậy chị?"

Gia cảnh của em khốn khó, có cái ăn cái mặc vốn đã là hiếm hoi lắm rồi. Vì vậy đồ chơi đối với em như là một thứ xa xỉ, nhìn thấy mà chẳng có được. Tuổi thơ em thực sự đầy tẻ nhạt. Đau buồn hơn là trong một căn nhà mà ngập vỏ chai, người cha thì bợm rượu, mẹ thì rời bỏ em đi, để lại em tự thân sinh tồn trong thế giới này. Nhìn thấy sự buồn bã ẩn hiện trong tròng mắt đen láy của em, cô cũng buồn lay. Cô thở dài rồi nhẹ nhàng nói:

"Chơi búp bê chỉ là mặc đồ cho nó, nâng niu nó, coi nó là người bạn của mình"

Cô kéo tay em đến giữa phòng, để gọn lại những nội thất. Cô đang mặc một bộ chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần tây và vài phụ kiện đơn giản. Em mặc một đầm màu trắng trên đầu gối một chút, váy hai dây có một chiếc nơ màu hồng phấn ở hai bên. Vốn dĩ, đây không phải đồ hằng ngày của em hay đồ em hay mặc đi ngủ. Nhưng, cô không thích em mặc những bộ đồ bình thường mà các cô gái hay mặc, cô nói rằng cô sẽ đặt may vài chiếc váy có phần cổ điển hoặc giống búp bê cho em. Cô kéo tay đến giữa gian phòng làm em có chút bất ngờ. Cô nắm hai tay em rồi dịu dàng nói:

"Búp bê, chúng ta cùng khiêu vũ một chút nhé. Chúng ta mới gặp nhau ngày hôm nay nên chưa biết gì về nhau nhỉ ? Em nghĩ sao nếu chúng ta trò chuyện sau khi khiêu vũ xong ?"

Em cười tươi rồi hứng khởi nói:

"Dĩ nhiên là được rồi chủ nhân!"

Giọng nói trong trẻo từ đầu môi em luôn khiến người ta dễ chịu và mê đắm , bây giờ em lại gọi cô là chủ nhân nữa khiến khuôn mặt cô hơi đỏ một chút. Chưa một ai bao giờ gọi cô là chủ nhân, kể cả người giúp việc ở đây cũng chỉ gọi cô chủ. Cô cứ thấy từ đó cứ sao sao á, giống như em thừa nhận sự chiếm hữu của cô vậy. Cô cũng chẳng biết tại sao mình lại đỏ mặt nữa, chỉ là một danh từ bình thường thôi mà. Hay lí do cô đỏ mặt không phải vì sức mạnh của ngôn từ mà do mị lực từ giọng nói của em? Em khá bất ngờ vì phản ứng của cô. Sau đó ,cô quay mặt đi, bỏ một tay em ra để bật nhạc. Khi quay mặt lại, mặt cô đã hồi phục về trạng thái bình thường dù mặt vẫn ứng chút đo đỏ. Hai người khiêu vũ trong điệu nhạc êm dịu. Em không biết khiêu vũ, kể cả nhảy hay hát hò cũng không thường xuyên nên em rất lúng túng. Em cứ theo sự dẫn dắt của cô chủ nhảy trong bản nhạc du dương. 

Cả hai người đều im lặng và thưởng thức bài nhạc cùng điệu nhảy.Em và cô từ đầu là hai người lạ, sau một cuộc trò chuyện nọ lại là chủ nhân và búp bê. Dẫu mới quen nhau chưa đầy một ngày nhưng cảm giác rằng hai người đã quen biết từ rất lâu. Hai người từ lúc bắt đầu nói chuyện với nhau rất ăn ý với đối phương. Phải chăng có một sợi dây vô hình kết nối giữa hai người? Chắc có lẽ hai người vốn là định mệnh của nhau sao ?

-VerTran-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro