7. Buổi tối yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người khiêu vũ, thưởng thức xong khúc nhạc êm dịu. Họ ngồi xuống ghế lót nệm cạnh một cái bàn trà. Sylvia đã cho người mang trà đến. Là loại trà hoa cúc pha mật ong. Cái bình cùng những cái tách con được trang trí nhưng hoa văn trang nhã. Chờ người pha trà, em ngó nghiêng căn phòng một lần nữa. Căn phòng rất rộng, rải rác búp bê từ trong tủ kính đến ngoài gững cái kệ màu hồng phấn. Những con búp bê này đều rất nho nhã y như phong cách của tòa dinh thự này vậy. Căn phòng có bàn, có ghế, và tủ quần áo thậm chí là giường ngủ. Sàn căn phòng được trải tấm thảm màu xám nhạt, phòng có hướng cửa sổ phía sau cánh rừng tối đen. Khu rừng bây giờ chìm vào màn đêm tĩnh mịch, những lá cây đung đưa từng nhịp theo gió hệt như khúc dạo nhạc buổi đêm. Ánh trăng lấp ló sau khu rừng mờ ảo, bầu trời đêm hiện rõ những đường vân mây cùng ánh sao trải dài trên trời.Em đang tưởng tượng bản thân mình bay bổng, hồn dạo chơi cùng những đám mây. Thấy em mơ mộng suy tư từng sự vật như vậy, cô lay người em, dịu dàng nói:

"Trà đã pha xong rồi, em uống đi"

Em nghe thấy cô gọi, kéo hồn về thân xác. Em nhìn vào tách trà của mình. Mùi trà hoa cúc thơm nhẹ hoang hoảng khắp phòng. Em cầm tách lên nhâm nhi một hớp. Vị thanh thanh của hoa cúc cùng hương vị ngọt nhẹ của mật ong lan tỏa trong miệng em. Trà này rất ngon, em rất thích hương vị này. Ánh mắt của cô vẫn say sưa đắm chìm trong bóng hình em trước mắt. Cô bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện tìm hiểu nhau nhé"

Em khẽ gật đầu.

"Đầu tiên, chị 25 tuổi. Em 23 tuổi nhỉ ?"

"Vâng, đó là tuổi của em. Lúc nghe nó, chị có vẻ bất ngờ"

"Chà, chỉ là trong cảm nghĩ của chị khi nhìn vào vẻ ngoài của em nhìn rất ngây thơ, tưởng chừng chỉ cỡ 17,18 thôi"

"Thật như vậy sao ạ ?" - Em khẽ cười. Em nói tiếp.

"Chị có lẽ là người thích phong cách cổ điển lắm sao ?"

"Chắc chắn là vậy vì nó mang cho người ta một chút sự sang trọng và hoài cổ nhưng dù vậy chị vẫn rất ghét lịch sử. Mâu thuẫn quá nhỉ ?"

"Vâng, thật sự là như vậy."

"Chị luôn là kiểu người khá ngang ngược, em thì chắc cũng thích phong cách ấy nhỉ. Em có xài điện thoại không đó ~?"

"Tất nhiên là em sử dụng điện thoại chứ ! Thế kỉ 21 rồi mà chị. Cơ mà, dinh thự này làm em cứ ngỡ quay về thế kỉ 19,20."

"Bởi vì ba mẹ chị đã cho người xây nhà theo phong cách ấy, hai ông bà rất yêu thích những gì cổ xưa, đồ cổ chẳng hạn"

"Vậy mà họ lại có một đứa con cực kì ghét lịch sử nhỉ ?"

"Em đang châm chọc chị à ? Búp bê"

"Chị gọi em là búp bê nhưng em thấy chị cũng giống một con búp bê vậy"

"Thật sao ? Chưa từng ai nói với chị như thế"

Lynn thầm nghĩ, chẳng ai nói với Sylvia là búp bê vì cô ấy có một biểu cảm băng giá cứ luôn xuất hiện trên mặt khi đối xử với mọi người. Tuy nhiên là khi cô ấy nói chuyện hay ở gần em thì cô có vẻ hiền hậu và thân thiện hơn. Em nói cô giống búp bê là vì cô có một mái tóc dài bạch kim óng ả cùng đôi mắt xanh lơ yêu kiều. Làn da cô hồng hào hơn em một chút. Thật ra miêu tả vẻ bề ngoài của cô như một thiên sứ giáng trần thì phù hợp hơn. Nhưng nếu xét về tính cách của cô thì trao cho cô vương niệm cùng cái tên nữ hoàng băng giá sẽ hợp lý hơn. Cô là người lạnh lùng như cũng đôi lúc vui tính, đôi khi lại rất ân cần. Đúng giống kiểu ngoài lạnh trong nóng vậy. Nghĩ về tính cách của cô làm em rất thú vị. Em đã cảm thấy như vậy dù mới tiếp xúc với cô trong thời gian ngắn. Em cảm giác mình có thể bầu bạn với cô cả đời vậy.

Trong tim em, ngoài cảm xúc yêu mến còn dấy lên một sự tội lỗi. Sự tội lỗi này là vì em có một bí mật, bí mật mà chưa từng ai biết đến nó, chỉ có mình em mình. Em vẫn vui vẻ trò chuyện với cô dù lòng vẫn day dứt. Qua cuộc trò chuyện, hai người hiểu về nhau hơn. Em thích màu trắng, cô thích màu đen. Em thích viết lách và đọc sách, cô thì thích nghe nhạc, chơi búp bê.

Thể loại sách của em là lịch sử, còn cô là về búp bê. Em thích chó, còn cô thích mèo. Em muốn ngắm mặt trời lặn, cô muốn xem khoảnh khắc mặt trời mọc. Em yêu món mặn, cô yêu món ngọt. Món yêu thích của em là bánh bông lanh trứng muối, cô thích bánh mouse chanh dây. Nếu em mua kem , chắc chắn đó là vị trứng muối, phô mai, còn cô thì đó là vị dâu, vani. Em phải chọn một bông hoa thì đó sẽ là đóa cúc trắng, đối với cô là hoa hồng. Hai người dần biết được sở thích của nhau hơn. Việc định nghĩa thời gian giờ là vô nghĩa với bọn họ vì ai cũng mong cuộc trò chuyện này kéo dài mãi. Đến tối muộn, cả hai đều mệt nhoài. Em buồn ngủ, đôi mắt lim dim, hàng lông mi khẽ chớp chớp. Cô thấy thế liền bế em về phòng. Lúc này em đã rất mệt nên không ý kiến hay cảm thấy gì ngoài cơn buồn ngủ sắp chiếm trọn đầu óc em. Sau khi vào phòng và đặt em xuống dưới, họ trao nhau vài câu chúc ngủ ngon. Cô trước khi về phòng, hôn trán em hàm bảo vệ em rồi tắt đèn. Phòng ngủ của em bây giờ bối tối bao trùm, tĩnh lặng và yên ả. Đêm đó, em mộng rất đẹp. Màn đêm kéo dài rồi ngày mai mặt trời sẽ xuất hiện. Ngày hôm nay là một sự khởi đầu cho những chuỗi ngày dài em làm búp bê ở dinh thự to lớn này.

-VerTran-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro