8.Ngày đầu tiên cùng bữa sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hehe, một lần nữa, mình lại thay đổi cách trình bày lời thoại của nhân vật. Rất xin lỗi mọi người nhưng tại mình không biết viết lời thoại trong dấu ngoặc kép hay sau dấu "-". Xin mọi người cho mình ý kiến ạ!

---------------

Trời chập chững thức giấc. Bầu trời chạng vạng chuyển sắc. Bình minh ló rạng. Mặt trời ở rạng đông trải ánh nắng ban mai xuống mặt đất như khoác cho vạn vật một chiếc áo choàng tuy mỏng nhưng ấm áp. Đọng lại trên những bông cúc trắng là giọng sương óng ánh của đêm qua, được nắng xuyên qua, nom chúng như những viên pha lê lấp lánh. Nàng nắng nhảy múa trên từng nhành cây của cánh rừng già. Những chú ngựa ở chuồng ngựa ngái ngủ mở mắt khi thấy tia nắng mai lướt qua nơi ở của mình. Làn nắng dịu của sáng sớm chiếu sáng tòa dinh thự. Căn dinh thự vốn đã rất lộng lẫy nhưng khi được nàng nắng ban phước, nó trông thật kiều diễm làm sao!

Từ trên tầng ba, cửa số hướng ra cánh đồng hoa cúc trắng được mở tung ra. Một thiếu nữ có vẻ đẹp xinh xắn như búp bê - một búp bê sống, đang lim dim và mơ màng sau giấc mộng đẹp. Lynn vươn vai đón chào ngày mới. Em ngồi thẫn thờ bên bệ cửa sổ. Ánh nắng vuốt ve khuôn mặt và mái tóc đen nhánh của em. Đang lạc trong dòng suy tư của bản thân, em bị kéo ra khỏi thực tại khi có một tiếng gõ cửa cùng giọng nói:

"Bữa sáng sẽ bắt đầu lúc 7 giờ"

Em nghe vậy, liền bước vào phòng tắm trong phòng để vệ sinh cá nhân. Tiếp theo, em thay đồ. Mở cánh tủ quần áo, toàn là những bộ váy xinh xắn dành cho cô "búp bê sống" là em. Cô chủ đã hỏi size đồ của em lúc chuyển đồ, em có hơi thắc mắc tại sao cô ấy lại hỏi. Thì ra là để mua cho em những bộ váy được treo trong tủ. Cô nói rằng em hãy mặc những bộ đồ trong tủ này. Em có phần bất ngờ vì chỉ nội trong ngày, cô đã chuẩn bị quần áo cho em và cũng có hơi ngại ngùng khi phải mặc những bộ váy xinh đẹp, xa xỉ và đắt tiền như thế này. Lúc ấy, em định lên tiếng nói điều gì đó. Nhưng khi cô nhắc đến điều khoản 5 thì em im ru. 

Em đứng chăm chăm nhìn những bộ váy, suy nghĩ nên mình nên mặc bộ nào. Em suy nghĩ một lúc thì chọn một bộ váy sáng màu. (Xin lỗi trước tất cả mọi người, nếu mình miêu tả chiếc váy nhưng có những chi tiết mà mình không gọi đúng tên hay khiến mọi người khó hình dung ạ T-T) Một bộ đầm trắng dáng babydoll, cổ sơ mi. Hàng cúc trải thẳng,dài từ ngực kết thúc ở gần đuôi váy. Tay áo được chiết một chút ở vị trí kế cuối tay áo. Bộ váy có bèo nhún ở mép cổ áo, sau phần tay áo được chiết và đuôi váy. Em mặc lên mình bộ váy, quay mấy vòng trước gương rồi tự cảm thấy xấu hổ. Em chuẩn bị xong xuôi thì đi đến phòng ăn. Trên bàn đã có Ryan và Sylvia. Tất cả mọi người đã có mặc đầy đủ, hai người đang ăn sáng. Cô nhìn thấy em thì dừng nĩa, tươi cười chào hỏi:

-Chào buổi sáng, Lynn.

-Chúc chị buổi sáng tốt lành.

-Em muốn ăn gì vào buổi sáng ?

Em dừng một lúc đắng đo suy nghĩ. Vốn dĩ em rất dễ ăn, ăn gì cũng được, có cái ăn là may rồi. Cho nên cơ bản em cũng chẳng quan trọng việc mình ăn gì nên bây giờ em cũng không biết mình nên ăn gì nữa. Cô thấy thế liền ngỏ lời:

-Em thấy sao nếu chị chọn đồ ăn sáng giúp em

-Cũng được ạ, tại em rất dễ ăn. Em cảm ơn chị !

Sylvia cười khúc khích trước lời nói của em. Cô ngoắc tay gọi người làm rồi kêu đồ ăn chuẩn bị cho em. Người làm dọn đồ ăn sáng cho em, một bữa sáng thịnh soạn. Bữa ăn gồm hai trứng ốp la, những miếng thịt xông khói, xúc xích và rau. Ăn kèm là bánh mì bơ tỏi hoặc bánh mì sandwich cùng với đầy đủ cái loại mứt. Đồ tráng miệng là đủ loại trái cây. Em ăn rất ngon miệng. Đang ngồi ăn ngon lành nhưng em vẫn cảm thấy một luồng sát khí hướng thẳng về phía em. Đó là người im lặng từ nãy giờ, Ryan. Cậu ngồi đối diện em, cô ngồi ở đầu bàn. Cậu ta nhìn em với đôi mắt đầy tia lửa hận thù và sự căm hận tuyệt đối. Có lẽ cậu ta đã ghét cay ghét đắng em vì xúc phạm và động đến lòng tự trọng của cậu. Em nhận thấy sát khí cùng đôi mắt giận dữ đó. Em nhớ lại tối qua, đúng là em quá lời thật nhưng tại cậu ấy khiêu khích và buông lời động chạm em trước mà. Dù vậy, em vẫn có phần hơi áy náy và đầy tội lỗi. Có dịp, em sẽ xin lỗi cậu ấy vậy.

Bữa sáng kết thúc, Ryan và Sylvia có việc, để em ở nhà một mình cùng những người làm trong căn dinh thự khổng lồ này. Em đi dạo vài vòng, lên phòng mình nghịch điện thoại hay đọc sách một chút. Nhưng độ một lúc sau, sự buồn chán nổi dậy trong người em. Em nằm ườn trên giường suy nghĩ một lát rồi quyết định sẽ đi khám phá từng căn phòng và ngõ ngách ở đây. Em đi dạo quanh hành lang, những tầng lầu. Bất cứ nơi nào em đi qua trong căn dinh thự này, những người làm đều nhìn chăm chăm em với vẻ ngạc nhiên và sự ngưỡng mộ. Có lẻ vì nhan sắc xinh xắn, yêu kiều giống búp bê của em. Mọi người nhìn em như vậy làm em có chút xấu hổ và bối rối, nhưng khi gặp bất cứ ai, em đều vui vẻ chào họ. Dạo quanh thư viện, ra nơi đài phun nước, dạo quanh các căn phòng. Em dự định sẽ đi đến khu vườn nhỏ cách tòa dinh thự chỉ năm phút đi. Đi đến đó, đập vào mắt em là một cảnh tượng bất ngờ . Em cực kì ngạc nhiên vì lần đầu tiên mình được chiêm ngưỡng thứ này. Một cảnh tượng tuyệt đẹp như khúc hòa ca của vầng thái dương. Theo bạn Lynn đã nhìn thấy thứ gì ?

---VerTran---

Cho mình xin tí tương tác được không ạ ?/puppy eyes/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro