Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa lâu đài nguy nga đẹp đẽ ngày nào, giờ lại chìm trong khói lửa chiến tranh. Tiếng binh khí va chạm vào nhau tạo nên những âm thanh 'leng keng' hòa cùng tiếng la hét của những nạn nhân xấu số khiến người nghe phải rùng mình. Từ căn phòng trên cùng của tòa lâu đài, thiếu nữ tóc tím quan sát khung cảnh như địa ngục bên dưới với đôi mắt hờ hững, sau kéo rèm lại rồi tiếp tục may vá. Cô không để tâm đến vận mệnh sắp tới của bản thân, hay nói cho đúng thì cô đã chờ nó từ lâu lắm rồi.

__Vườn hoa Mặt Trăng__

Khu vườn xinh đẹp được trang trí với hàng ngàn bông cẩm tú cầu tím, điểm nhấn có lẽ là đài phun nước với bức tượng nữ thần mặt trăng bên trên. Bức tượng từng được trang trí với những viên thạch anh tím nay đã bị trộm đi do những người hầu chạy khỏi lâu đài, nước trong đài phun cũng nhiễm đỏ bởi máu của kẻ vô danh. Và mặc cho khu vườn tan hoang đến đâu, những bông hoa cẩm tú cầu vẫn nở rộ rực rỡ dưới ánh sáng nhẹ nhàng của mặt trăng.

Là do chạy trốn không ai để tâm đến những bông hoa nên chúng bình an, hay một ai đó đã bảo vệ những bông hoa ấy? Có lẽ chỉ vị kỵ sĩ tóc đỏ đang vung thanh kiếm vào kẻ thù gần đó biết câu trả lời.

- Bệ hạ à, ngài không nên tự mình đến nơi này đâu, sẽ bẩn hết y phục đấy ạ. - Vị pháp sư tóc xanh lục nói, không thể nghe ra là đang lo cho đối phương hay đang có ý đuổi người.

- Xem ai đang nói kìa. Pháp sư mắc bệnh sạch sẽ của chúng ta lại lo cho ta cơ đấy. Những lời đó, có lẽ dành cho ngươi thì hợp hơn. - Vị bệ hạ với mái tóc màu vàng kim nói khích lại vị pháp sư, giữa hai người như xuất hiện tia lửa chẳng ai chịu nhường ai. Quân lính phía sau sợ đến phát ngất, không ai dám đứng ra can ngăn hai người này lại. Mãi đến khi từ xa, một người với mái tóc màu xanh dương hớt hải chạy đến báo tin:

- Thưa bệ hạ, đã tìm ra tung tích của công chúa, người đang ở cung điện Mặt Trăng.

Vừa dứt lời, cả bệ hạ, pháp sư lẫn vị kỵ sĩ tóc đỏ đang tra kiếm vào vỏ kia cũng đứng khựng lại, không nói lời nào mà tiến đến cung điện Mặt Trăng. Thứ những người này đang tìm, là ánh trăng lạnh lùng nhưng lại dịu dàng chiếu sáng cuộc đời họ, là viên thạch anh tím xinh đẹp hơn bất cứ viên đá quý nào trên đời và là lý do duy nhất để họ tồn tại.

__Cung điện Mặt Trăng__

Cô ngồi trước bàn trang điểm chải lại tóc, ngắm mình lần cuối trong gương rồi đóng tủ kính lại. Đây có lẽ là lần cuối được ngồi ở đây chải tóc. Ôm chú gấu bông màu tím nhỏ mặc vest đuôi tôm size mini cùng chiếc vương miện vàng gắn bên tai trái khiến chú ta như một chàng hoàng tử vừa lịch lãm lại không mất đi sự dễ thương vốn có. Đây là chú gấu bông cô yêu thích nhất, nếu phải chết thì ít nhất cô cũng muốn chết cùng Ngài Teddy.

Cánh cửa phòng bị mở ra một cách thô bạo, một vài quân lính xông vào phòng cô, dùng còng xích tay cô lại rồi tuyên bố:

- Công chúa điện hạ, tử tước Balbosa theo lệnh của tân hoàng đế đón tiếp người. Mời.

Dù vẫn gọi là công chúa song hành động của đám người này lại rất vô lễ, chúng là đang xem thường cô. Nhưng cô chẳng để tâm, sắp chết thì nghĩ mấy cái đó làm gì. Mà xem ra vị tử tước Balbo gì đó kia không hề tham gia nội chiến. Vì sao cô biết ư? Đơn giản vì những tên đang áp giải cô trông vô cùng sạch sẽ, không hề có một vết máu nào trên giáp của chúng.

"Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi." Cô nghĩ thầm, tên tử tước muốn ngồi chơi xơi nước rồi nộp cô lên để lấy điểm trong mắt tân hoàng đế? Chẳng biết ai lại chết chung với ai đâu.

- Nhưng chỉ dùng một cái còng có ổn không? Công chúa là hậu nhân của Mặt Trăng Tím, biết đâu... - Một quân lính đi trước lo lắng hỏi.

- Nhát thế thì về nhà nằm đắp chăn đi. Cái còng ấy là loại đặc chế, đến đại pháp sư còn không phá nổi nói gì đến con nhỏ chân yếu tay mềm này? - Tên lính dẫn đầu đắc ý cười lớn, danh xưng công chúa cũng không thèm gọi. Cô không để tâm chúng nói gì, càng không quan tâm chuyện gì xảy ra sau đó, trong đôi mắt hờ hững ấy chỉ nghĩ đến đích cuối của bản thân, cái chết.

__1 tháng sau__

Kể từ cuộc nội chiến vào tháng 9, đã hơn 1 tháng trôi qua. Cô ngồi trong song sắt, ngày ngày nhìn ra cửa sổ bên ngoài nhìn sự thay đổi của thời tiết mà đoán mùa. Thời gian ngồi tù, cô không được ăn bữa nào tử tế, chỉ có bánh mì thiu cùng một ít súp loãng, cũng chẳng có áo ấm nhưng cô chả không quan tâm. Thứ duy nhất cô quan tâm là: liệu bản thân cô sẽ chết như thế nào?

- Ngài Teddy, ngài nghĩ tôi sẽ lên máy chém đầu thị uy trước dân chúng, hay là uống thuốc độc? - Cô hỏi vu vơ con gấu bông trong tay, khẽ run người trước gió đông. Cô hiểu tân hoàng đế, 1 tháng đủ để giải quyết hết rác thải của thế hệ cũ, giờ là lúc xử tử những kẻ không cần thiết. Chắc sắp đến lượt cô rồi.

- Công chúa, bệ hạ cho gọi. - Tên lính gác thô lỗ nói, kéo sợi xích bắt cô đi theo. Áp giải cô có đến 5 người, trong đó có vài gương mặt quen thuộc.

- Phen này ta chắc chắn sẽ là hầu tước, không là công tước mới đúng. - Tử tước Balbosa đi đầu với giọng nói hợm hĩnh như đạt được một thành tựu lớn lao, chốc lại quay sang nhìn cô khiến cô không thoải mái.

- Công chúa à, người yên tâm đi. Dẫu sao người cũng là công chúa yêu dấu của cựu hoàng đế, chắc bệ hạ sẽ niệm tình chị em mà cho ngài chết toàn thây. - Nói rồi, hắn cười phá lên, mấy tên lính cũng hùa theo. Cô mặc kệ những tên đó, tay càng ôm chặt Ngài Teddy hơn, cố gắng đi theo mấy tên lính.

- Ôi trời, xem ta có gì ở đây nào? - Giọng nói giễu cợt vang lên, vị pháp sư với mái tóc xanh lục chẳng biết đứng trước mặt họ từ lúc nào.

- Hân hạnh được diện kiến đại pháp sư của đế quốc, ngài Emerald Verti Ethan. - Tử tước vừa thấy Ethan liền quỳ xuống hành lễ, không quên liếc mắt cảnh cáo đám thuộc hạ, chúng cũng bắt chước quỳ xuống. Tên lính cầm xích quỳ khiến sợi xích ở cổ bị giật xuống làm cô mất thăng bằng suýt ngã. Nhưng khi cô sắp chạm đất thì một cơn gió ấm áp nhẹ nâng cô lên, còn đem Ngài Teddy bị rơi xuống đất đưa cho cô nữa.

- Ta nghĩ mình đã truyền rõ ràng ý của bệ hạ là hãy tiếp đãi công chúa mà. Ông đây là chống lệnh bệ hạ? - Ethan lạnh lùng hỏi, tử tước cùng thuộc hạ bắt đầu run lên vì sợ.

- Không... không phải, ta chỉ... - Tử tước chưa nói hết câu, đầu hắn đã rơi xuống thảm, cái xác cũng từ từ ngã xuống. Máu từ cái xác thấm xuống thảm, chảy lênh láng ra xung quanh.

- Đúng là heo vẫn nên bị cắt tiết là tốt nhất, đỡ nghe lải nhải bẩn tai. - Như thể chẳng làm gì sai, điệu cười bình thản của Ethan càng khiến người ta lạnh sống lưng. Ethan nhìn cô, sau triệu hồi một cơn gió xoáy nhanh như cắt bay về phía cô.

"Vậy là được chính đại pháp sư xử tử, cũng không tệ."

Cô nhắm mắt, chờ đợi cơn đau đến nhưng...

Leng keng

Tiếng như xích sắt rơi xuống, cô mở mắt nhìn. Dây xích bị gió chặt đứt rồi. Tuy vẫn còn còng trên cổ tay với chân nhưng bây giờ dễ di chuyển hơn.

- Đưa công chúa đến chỗ bệ hạ, nhớ phải đối đãi đúng mực. - Lời đe dọa mà không ai dám cãi lại. Đoạn đường còn lại, chẳng ai dám nói hay làm hành động gì vô lễ với cô.

Đứng trước phòng ngai vàng, cô có chút căng thẳng. Liệu cô có được chọn cái chết cho mình không? Nếu được có lẽ cô sẽ xin được tự sát bằng độc, như thế sẽ ra đi mà không đau đớn. Bước vào, ngay lập tức khí thế bá vương của người kia áp đảo khiến cho người bước vào vô thức cúi đầu, trừ cô.

Hắn, là vị anh hùng trong mắt dân chúng khi có công giết chết tên bạo quân, cũng chính là anh trai hắn. Đồng thời, hắn cũng là kẻ tuyệt tình giết người không ghê tay, là tân hoàng đế máu lạnh sắp cai trị đế quốc. Vị hoàng đế đưa mắt xuống những kẻ bên dưới như nhìn lũ sâu bọ, có quyền quyết định mạng sống của chúng. Bất chợt, ánh mắt ấy dừng lại trên người cô. Cơ thể ốm yếu do không được ăn uống đầy đủ run lên theo từng cơn gió lạnh, cái váy cũ ngắn không che được đôi chân đỏ đang sưng tấy lên vì lạnh. Thật khó nhìn ra đây là một công chúa nhưng dù gương mặt xinh đẹp có bị che đi bởi mái tóc màu tím lavender, song chẳng giấu nổi đôi mắt xinh đẹp như thạch anh tím, thứ mà chỉ cô mới có.

Hoàng đế rời ngai vàng, hạ mình xuống dưới lại gần cô.

"Không nghĩ là được chính tân hoàng đế xử tử. Nhưng thay vì phiền phức thế cho mình lọ thạch tín là được mà." Công chúa nghĩ vu vơ, chờ đợi cái chết đến. Nhưng như hồi nãy, cơn đau không đến, thay vào đó là một cái gì đó rất mềm mại và ấm áp.

- Thứ này có lẽ không đủ ấm, chị chịu khó nhé. Em sẽ kêu người chuẩn bị nước nóng. - Hoàng đế dùng ánh mắt trìu mến vỗ về cô, và thứ mềm mại và ấm áp cô cảm nhận được là...áo choàng của hoàng đế?! Cô sốc toàn tập trong khi đối phương đang cẩn thận choàng áo lên đôi vai gầy của cô.

Thứ này không đủ ấm chỗ nào? Áo choàng mùa đông của hoàng đế được làm từ lông cáo lửa ma thuật đã trưởng thành, một trong những ma thú khó săn nhất. Ngoài giữ ấm còn ngăn chặn sự tấn công của ma thuật cấp cao, dưới lớp áo còn may vòng tròn dịch chuyển, đây là hàng cao cấp nhất đó! Người này, thật sự cho cô mặc thứ quý giá như thế này sao?

Hoàng đế sau khi chỉnh xong áo choàng thì đằng đằng sát khí nhìn mấy tên lính đang quỳ, nhiệt độ tỏa ra còn lạnh hơn bên ngoài. Hắn liếc về phía sau, một kỵ sĩ tóc đỏ nhanh gọn cho chúng một đường kiếm sang thế giới bên kia. Máu bắn tung tóe khiến hoàng đế khó chịu nhưng vẫn che chắn cho cô, ôm thật chặt.

- Để chị nhìn mấy thứ không nên nhìn rồi, thật xin lỗi. - Hoàng đế nói. Thấy mấy sợi tóc vướng víu, hắn gạt nó sang, ngắm nhìn đôi mắt thạch anh tím hờ hững như không đặt thứ gì vào mắt, đôi mắt mà hắn ước ao. Chợt, hoàng đế nắm cằm rồi trao cho cô một nụ hôn kiểu Pháp. Đôi mắt tím khẽ dao động, cố gắng phân tích chuyện gì đang xảy ra, đến mức rơi Ngài Teddy lúc nào không hay.

Cô không đủ khí, cố gắng tách người đàn ông cao hơn cô một cái đầu ra nhưng không thành. Nụ hôn chắc sẽ không kết thúc nếu không có người tấn công ở hai phía.

- Bệ hạ à, thế là chơi xấu đó. - Ethan nở nụ cười méo mó, tiếp tục ném vài nhát phong đao vào đối phương nhưng đều bị chặn lại bởi một bức tường nước.

- Thần đồng ý với Ethan. Nhưng cũng không cần làm thêm cú nữa đâu, lỡ trúng công chúa thì sao? - Một quý ông với mái tóc màu xanh dương ôn nhu nói.

- Đồng ý. Bệ hạ thì không sao chứ nếu trúng công chúa là cậu biết tay tôi. - Vị kỵ sĩ tóc đỏ thể hiện mình không quan tâm đến hoàng đế một cách công khai, bắt đầu tiến đến chỗ cô.

Một dự cảm chẳng lành, ánh mắt của 4 người kia, sao lại trông như dã thú nhìn con mồi vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro