Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng hiểu gì cả." Đó là suy nghĩ duy nhất của cô lúc này.

- Công chúa, nước đã đủ ấm chưa? - Hầu gái hỏi, cô gật gật đầu. Lâu lắm rồi mới có người tắm cho, từ hồi mẫu hậu cô còn sống nhỉ. Cô không thích người khác tiếp cận phòng mình, người hầu cũng không được. Trong lịch sử đế quốc có lẽ cô là hoàng gia đầu tiên không có người hầu riêng.

- Thần xin phép gội đầu cho người.

Cô nhắm mắt, mặc cô hầu gái làm gì thì làm. Đầu cô vẫn chưa load hết nổi đống thông tin mình vừa nạp. Hành động kỳ lạ của mấy người kia ở phòng ngai vàng là như thế nào? Sao tân hoàng đế hay đứa em trai của cô lại hôn cô? Hay như bây giờ tại sao thuộc hạ trung thành kiêm hầu gái riêng của hoàng đế, Chloe lại đang phục vụ cô?

Hàng ngàn câu hỏi cứ xoay mòng mòng trong đầu khiến cô chẳng chú tâm đến xung quanh, đến tận lúc lên giường mới hoàn hồn. Phòng ngủ vẫn là phòng cô ở cung điện Mặt Trăng nhưng một vài nội thất như: bàn trang điểm, giường, tủ quần áo,... đều được đổi thành hàng cao cấp nhất. Đến váy ngủ cũng được làm từ lụa tằm ma, một trong những loại tằm khó nuôi trồng. Thứ vật liệu thường được dùng cho áo choàng của pháp sư cấp cao lại được đem đi làm váy ngủ, mấy người ở tháp Emerald mà biết chắc khóc thét mất.

"Tất cả những chuyện này rốt cuộc là sao?" Cô thẫn thờ nhìn lên trần nhà, bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ...

__8 năm trước, cung điện Mặt Trăng__

Một cô bé mặc áo choàng đen đi dạo quanh cung điện, đôi mắt thạch anh tím ngắm nhìn mặt trăng tròn ngoài cửa sổ. Mới chỉ 10 tuổi nhưng cô bé đã sở hữu một trong hai cung điện đẹp nhất của đế quốc Genestia, chỉ sau cung điện Mặt Trời của hoàng đế. Cung điện Mặt Trăng chỉ dành cho hoàng hậu đương nhiệm, nhưng mẫu hậu cô, là cố hoàng hậu đã trao lại toàn quyền cung điện này cho cô trước khi mất. Vả lại, hoàng đế 3 năm rồi vẫn chưa lập hoàng hậu mới, có thể trong tương lai cũng sẽ không, thế nên cung điện Mặt Trăng chính thức trở thành của riêng cô bé. Nhiêu đây cũng đủ cho người khác biết, cô bé được hoàng đế yêu thương cỡ nào, dù cả hai còn chẳng chảy chung một dòng máu.

"Nay mình nên làm gì đây?" Cô bé còn đang suy nghĩ thì thấy ở bên ngoài, có một bóng đen trong khu vườn. Rõ ràng đã có lệnh ngoại trừ người hầu đến dọn dẹp buổi sáng ra thì khi cô không cho phép không ai được đặt chân vào đây rồi mà? Là người mới nên chưa biết luật sao?

"Ra thử xem." Cô lấy bộ tóc giả màu hồng ra đội, tay cầm theo một con gấu bông màu tím, từ cửa sổ tầng hai nhảy xuống. Trước khi chạm đất, cô dùng gió nâng bản thân mình lên rồi nhẹ nhàng đáp đất.

Những sợi dây vô hình nối từ đầu ngón tay đến gấu bông, cô khẽ cử động ngón tay, gấu bông cô ôm từ từ cử động rồi chạy đến chỗ kẻ xâm nhập đang núp co ro trong bụi cây. Qua mắt gấu bông, cô thấy kẻ xâm nhập còn khá nhỏ, chắc tầm tuổi cô hoặc nhỏ hơn một chút.

- Gấu bông biết đi? - Giọng nói mếu máo của đứa trẻ từ bụi cây vang lên. Là một cậu bé.

- Gấu bông, cậu đi đâu vậy? - Cậu bé thấy gấu bông chạy đi thì bò theo, ra khỏi bụi rậm thì thấy một người mặc áo choàng đen đang đứng trước mặt.

- AH! Ta xin lỗi, ta sẽ không tự tiện đi lung tung nữa đâu! - Cậu bé sợ hãi lùi lại, cả người run không ngừng. Cô lúc này nương theo ánh trăng nhìn kỹ kẻ xâm nhập. Một cậu bé có mái tóc màu vàng kim cùng đôi mắt hổ phách và gương mặt trông rất quen, sao nhìn giống hoàng đế hiện tại phiên bản thu nhỏ thế?

"Là hoàng tử sao? Nhưng đây là hoàng tử thứ mấy nhỉ?" Cô cố nặn óc suy nghĩ. Hoàng đế có 6 người con tính luôn cả cô. Con số có vẻ khá khiêm tốn nhưng nếu so sánh với các vị hoàng đế khác trong lịch sử của Genestia thì cũng coi là nhiều rồi. Không biết vì nguyên do gì, hoàng tộc Genestia rất khó có người nối dõi, mà có thì cũng là hoàng tử, không có nổi một công chúa. Có lẽ vì thế, cuộc tranh giành ngai vàng giữa các hoàng tử cũng đẫm máu hơn các quốc gia khác. Hoàng đế hiện tại có 3 hoàng phi, mẫu hậu cô nhập cung muộn hơn nhưng qua đời sớm, thành ra hoàng tử chỉ có thể của 3 vị hoàng phi kia thôi. Đại hoàng phi sinh được đại hoàng tử và lục hoàng tử, nhị hoàng phi là nhị hoàng tử và tam hoàng tử, tam hoàng phi là ngũ hoàng tử. Đứa bé này nhìn còn nhỏ hơn cô, chắc là ngũ hoặc lục hoàng tử rồi.

'Sao giờ này lại ở đây?' Cô thông qua gấu bông ghi một dòng chữ lên không trung, nói chuyện lộ thân phận thì phiền lắm.

- Ta... ta chỉ đi lạc thôi. - Cậu bé trông khá lúng túng, ánh mắt lảng tránh sang chỗ khác, 100% là xạo. Nhưng cô không hỏi nhiều, nhìn những vết thương trên người thì có vẻ là lý do khó nói.

'Nơi này không ở lâu được đâu, rời đi sớm sẽ tốt hơn.'

Nhắc nhở xong, cô cùng gấu bông tiến sâu vào khu rừng. Rừng ở cung điện Mặt Trăng rất rộng lại rậm rạp nên buổi tối không quen đường rất dễ lạc. Hoàng tử nhỏ nhìn bốn bề tối đen sợ hãi bám theo, cô biết nhưng không quan tâm, chỉ cần đừng làm phiền là được.

Sâu trong khu rừng, nơi không bị cây cối che phủ, có một cánh đồng hoa đặc biệt. Ánh sáng từ mặt trăng chiếu rọi lên khiến những bông hoa phát ra thứ ánh sáng mờ ảo. Những bông hoa phát sáng thu hút một loại côn trùng đặc biệt: bướm dạ quang.

- Đẹp quá! - Hoàng tử choáng ngợp trước phong cảnh mình vừa thấy, đây là lần đầu cậu thấy một vườn hoa ánh trăng nở, đẹp đến khó tả. Cô đã quen với cảnh này rồi nên không xúc động gì mấy, thứ cô chờ là đám bướm dạ quang. Khi thấy bướm đã bu đông, cô khẽ cử động ngón tay, những sợi tơ dính đột ngột phóng ra dính lấy đàn bướm. Một vài con kịp bay đi nhưng cô không cần nhiều, vài ba con là đủ.

- Chuyện... chuyện gì vừa xảy ra vậy? - Hoàng tử bất ngờ khi thấy lũ bướm đột ngột bay tán loạn, cô không quan tâm mà đi thu nhặt chiến lợi phẩm.

'Hết việc rồi thì về đi.'

Lời nhắn một lần nữa hiện lên giữa không trung, hoàng tử nhỏ nhìn người thần bí cầm theo lọ đựng bướm phát quang rời khỏi vườn hoa. Hoàng tử nhỏ như nghĩ gì đó, chạy lên phía trước nói:

- Ta sẽ rời đi. Nhưng ngươi phải cho ta biết, ngươi là ai?

Câu hỏi của hoàng tử khiến cô hơi bất ngờ, nghĩ ngợi một lúc mới đưa tay viết:

'Meredy'

Đây không phải tên thật của cô, ít nhất là hiện tại. Nhưng trong quá khứ, nó đã gắn bó với cô suốt 18 năm. Vì thế, dù là biệt danh cũng được, cô mong ai đó sẽ dùng cái tên này gọi cô một lần nữa.

- Vậy Meredy, ta có thể ghé vào lần sau không? - Hoàng tử do dự hỏi, ngước đôi mắt cún con trông vô cùng đáng thương lên nhìn cô. Như thế thì làm sao từ chối được?

'Thích làm gì thì làm.'

Cô mặc kệ người phía sau, dùng phong ma thuật bay về phòng. Đêm nay như vậy là quá đủ rồi.

Cậu bé mãi nhìn theo bóng hình người đã bay mất, bần thần một lúc lâu. Chỉ là thoáng qua, cậu đã thấy, một đôi mắt rất xinh đẹp. Nó tỏa sáng dưới ánh trăng, trông như viên thạch anh tím trên bức tượng của nữ thần Mặt Trăng trong vườn vậy, có khi còn đẹp hơn.

- Thật muốn có được... đôi mắt xinh đẹp đó. - Cậu  lẩm bẩm, một cảm giác kỳ lạ bắt đầu đâm chồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro