Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Công chúa có chuyện gì sao? - Tân hoàng đế dù đang xử lý công việc nhưng vẫn không quên hỏi thăm tình hình về người chị 'thân yêu' của mình.

- Dạ, công chúa mấy ngày nay không chịu ra khỏi phòng, đến bữa tối cũng không ăn, thần lo... - Chloe lo lắng báo cáo.

- Chuyện này bình thường mà. - Ethan chen vào nói, hoàng đế cũng gật đầu đồng ý. Hai người hiểu rất rõ, khi cô đang tập trung làm việc thì sẽ chẳng bao giờ để ý đến xung quanh.

- Cứ làm đồ ăn khuya đặt trước cửa phòng, xong việc chị ấy tự động ra thôi. - Hoàng đế căn dặn, Chloe nhận lệnh lui xuống. Thư phòng yên tĩnh cùng tiếng giấy cọ xát, âm thanh từ bút khi viết, một bầu không khí nghiêm túc khiến người ta không dám thở mạnh. Đó là cho đến 2 giây sau...

- Bệ hạ, kế hoạch về việc xây dựng lại lâu đài, chúng ta không đủ kinh phí. Có nên hoãn lại không? - Vị công tước với mái tóc xanh dương đi vào, đặt thêm lên bàn vài chồng giấy tờ.

Nội chiến kết thúc, tuy đã dọn dẹp lại giới quý tộc nhưng công việc cần xử lý vẫn là quá nhiều, các thư ký của hoàng đế cũng chỉ ngủ được 3 tiếng 1 ngày để cố sắp xếp công việc nhanh nhất có thể. Đến cả Ethan, người đứng đầu tháp Emerald vốn không liên quan đến chính trị cũng phải ra mặt để chỉ đạo các pháp sư sửa sang lại lâu đài.

- Ahhh! Chán chết mất!!! - Ethan nằm dài ra bàn, cậu kiệt sức rồi.

- Đừng có lười biếng, còn một đống việc đang chờ đấy.

Công tước tóc xanh dương lại đặt thêm lên bàn Ethan hai chồng giấy. Ethan càng nhìn càng nản, định dùng ma thuật xử lý hết đống giấy tờ thì một thanh kiếm liền giơ lên chặn lại động tác:

- Tất cả đều là giấy tờ quan trọng, không thể qua loa được. Mong hãy nghiêm túc, ngài Ethan.

Kỵ sĩ tóc đỏ lên tiếng nhắc nhở, giọng điệu cực kỳ nghiêm khắc. Pháp sư tóc xanh lục đành hạ tay xuống, cầm viết lên tiếp tục làm việc.

Không thể đánh nhau trong thư phòng, vì cung điện Mặt Trời gần với cung điện Mặt Trăng nhất.

"Bất cứ giá nào cũng không thể làm tổn thương người đó."

Ethan lầm bầm, nhớ về người quan trọng nhất của cậu. Muốn gặp công chúa quá.

- Phải rồi, ngài đã tìm người thích hợp để quản lý lâu đài chưa? - Câu hỏi của công tước cắt đứt dòng suy nghĩ của Ethan, thu hút toàn bộ sự chú ý của tất cả người trong phòng.

Nếu hoàng đế phụ trách các vấn đề chính trị ngoại giao thì nhiệm vụ của hoàng hậu chính là hỗ trợ từ phía sau. Hoàng hậu phải đảm bảo lâu đài luôn trong trạng thái ổn định, làm hậu phương vững chắc cho hoàng đế. Đây chính là quyền lực của hoàng hậu đế quốc Genestia

- Thông thường việc này sẽ giao cho hoàng hậu xử lý. Nhưng ngài mới lên ngôi, chưa lập hậu nên theo truyền thống, một người phụ nữ thuộc hoàng gia sẽ phụ trách. Hiện chỉ có công chúa đáp ứng tiêu chuẩn. Có điều... - Câu sau bị bỏ lửng, nhưng ai cũng đoán được ẩn ý đằng sau. Công chúa vẫn chưa khỏe hẳn, giao việc bây giờ lỡ xảy ra mệnh hệ gì, chỉ sợ cả lâu đài sẽ chìm trong biển máu mất.

Cốc... cốc... cốc...

Tiếng gõ cửa ba nhịp, mỗi nhịp cách một đoạn, đó là ám hiệu riêng dành cho các thân tín của hoàng đế.

- Vào đi. - Lạnh lùng ra lệnh, cánh cửa mở ra, một người mặc đồ đen bước vào phòng. Đó là một trong những ám vệ riêng của hoàng đế, hiện đang làm nhiệm vụ bảo vệ công chúa.

- Công chúa có việc gì sao? - Kỵ sĩ tóc đỏ sốt ruột hỏi.

- Dạ thưa, công chúa có gửi lời nhắn đến cho ngài. - Ám vệ chìa thư ra, cẩn thận đặt lên bàn hoàng đế. Phong thư trắng có niêm phong bởi dấu sáp màu tím hình trăng lưỡi liềm cùng cành lavender khô, đúng là thư của công chúa. Hoàng đế nhanh chóng lấy dao nhỏ, mở dấu sáp rồi đọc thư.

'Gửi bệ hạ,

Ta biết mình đang làm phiền ngài khi ngài đang bận rộn, nhưng ta vẫn muốn nói vài điều. Ta chắc là ngài vẫn chưa tìm được ai quản lý lâu đài, nên theo truyền thống, ta hi vọng ngài sẽ giao công việc đó cho ta.

Sức khỏe ta đã chẳng còn đáng lo ngại, mong ngài nhanh chóng chuyển toàn bộ tư liệu liên quan đến việc tu sửa cũng như quản lý lâu đài đến cung điện Mặt Trăng.

Ký tên: Luna'

Bức thư chỉ vỏn vẹn vài dòng, nhưng cũng làm hoàng đế vui đến bay lên chín tầng mây. Lần đầu tiên, chị gái của hắn yêu cầu thứ gì đó từ hắn. Tuy hơi buồn vì chị không chịu nghỉ ngơi, nhưng hắn không thể từ chối yêu cầu đầu tiên này được.

- Hãy gửi toàn bộ tư liệu sang cung điện Mặt Trăng, gửi cả những món quà ta đã chuẩn bị riêng cho công chúa nữa. - Hoàng đế phất tay ra lệnh, thuộc hạ liền nhanh chóng thực hiện. Những xấp vải cao cấp cùng bộ kim chỉ bằng vàng nhanh chóng được vận chuyển sang cung điện Mặt Trăng.  Hoàng đế hiểu rõ chị mình, một cô công chúa lạ lùng. Không thích váy vóc hay trang sức tầm thường, cô chỉ thích búp bê với gấu bông, đặc biệt yêu thích việc tự tay làm từng món đồ chơi cho mình. Ethan nhìn người mang xấp tài liệu đi cuối.

- Vậy chắc ta không còn việc gì nữa, xin phép đi trước. - Nói rồi nhanh chóng biến mất, chẳng chờ ai cho phép.

- Tên đó, lại giở trò gì đây? - Công tước tóc xanh dương nhíu mày, cực kỳ nghi ngờ Ethan.

__Cung điện Mặt Trăng__

- Hehe, lừa lũ kia dễ như trở bàn tay. - Ethan, hiện đang cải trang là một người hầu bình thường, đang bưng một chồng giấy tờ thong dong bước vào khu vườn Thạch Anh.

Mỗi cung điện trong lâu đài đều có một sân vườn riêng biệt. Trong đó, lớn nhất chính là sân vườn của cung điện Mặt Trăng, chỉ sau khu vườn ở cung điện chính. Sân vườn của cung điện Mặt Trăng chia làm hai vùng, rừng Đá Tím và khu vườn Thạch Anh, vùng nào cũng vô cùng rộng. Vốn toàn bộ đã trở thành đống hoang tàn sau nội chiến nhưng hoàng đế đã ưu tiên tu sửa cung điện Mặt Trăng đầu tiên, khôi phục toàn bộ về trạng thái nguyên vẹn. Ethan vừa đi vừa ngắm nghía, hoài niệm lại khoảng khắc lần đầu gặp mặt công chúa, cũng chính là chủ nhân của cậu.

Bỏ đi lớp hóa trang, Ethan theo thói quen bước đến chỗ đài phun nước, ngắm từng khóm hoa tulip tím khẽ đung đưa trong gió. Hòa theo mùi hương tinh tế của tulip, giọng nói lạnh lùng xen lẫn chút nhẹ nhàng như vang lên từ nơi sâu thẳm trong ký ức.

- Ethan, ngươi làm gì ở đây thế?

- Hể? - Ethan hoàn hồn, quay mặt lại đã thấy công chúa đang nhìn mình chằm chằm. Ethan giật mình lui lại, cuối cùng lại rơi xuống đài phun nước.

Ùm...

Cả người ướt sũng, đại pháp sư nhíu mày ghét bỏ. Cậu không thích bị dơ, đặc biệt là ướt đồ. Xem ra cái áo choàng này sắp chuẩn bị đem đốt thành tro được rồi.

- Cần thêm khăn không? - Công chúa không biết từ đâu lấy ra mấy cái khăn đưa cho Ethan. Cậu định từ chối vì bản thân có thể tự sấy khô được nhưng chợt nghĩ gì đó, nở nụ cười gian manh.

- Thần lạnh quá à, ngài lau tóc cho thần được không? - Đại pháp sư ngước nhìn công chúa với đôi mắt cún con đầy tủi thân. Ethan biết không cần dùng chiêu này công chúa cũng sẽ giúp, có điều thế này vui hơn.

Công chúa không nói gì, cầm lấy một cái khăn bông, nhẹ nhàng lau tóc cho Ethan. Cậu nhắm mắt lại, tận hưởng xúc cảm chiếc khăn nhẹ lau tóc mình, cảm giác so với 8 năm trước không có gì thay đổi.

__8 năm trước, khu vườn Thạch Anh__

Nô lệ hoang mang nhìn xung quanh, không có ai ở đây cả. Đi loanh quanh nãy giờ, nô lệ cứ quay về chỗ này, cậu cảm thấy sợ hãi. Ngồi trên đài phun nước, nhìn bản thân dưới nước. Một nô lệ gầy gò ốm yếu, tóc thì bù xù bốc mùi, trông thật dơ bẩn. Cậu nhìn không thuận mắt, tay liên tục đập vào hình phản chiếu trên nước của bản thân.

"Tại sao? Tại sao ta mới là người chịu tất cả việc này chứ không phải chúng mày?! Tại sao?!"

Cậu không ngừng nguyền rủa những kẻ đã bốc lột cậu, bán cậu, hành hạ cậu chỉ vì cậu là nô lệ. Sau lại nguyền rủa chính bản thân, nguyền rủa cuộc sống bất công. Cho đến khi nghe thấy tiếng giày cao gót đang hướng về phía này, cậu mới hoàn hồn, trở lại trạng thái sợ hãi. Nghe nói người trong lâu đài có ma thuật, có khả năng đọc suy nghĩ người khác. Lỡ có người đọc được suy nghĩ bất kính vừa rồi của cậu thì sao? Cậu sẽ chết ư? 

Càng sợ hãi, nô lệ càng lui đến gần đài phun nước, cho đến khi không còn chỗ lui, mất thăng bằng ngã xuống. Dù đã là mùa xuân nhưng khi gió thổi thì cậu vẫn không thể ngừng run rẩy, cả người ướt sũng cố gắng trèo lên. Vừa đặt chân xuống đất thì trước mặt cậu là một cô bé ăn mặc sang trọng, đeo mặt nạ tím đang nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt hờ hững.

Cô bé này dù nhỏ nhưng chắc chắn là con nhà quyền quý, mà những đứa trẻ quý tộc cậu gặp chưa từng có ai tốt. Cô bé từ từ tiến lại, cậu nhắm mắt lại, chờ cơn đau từ viên đá hay mấy đòn roi, như trước đây.

Nhưng không phải, một xúc cảm mềm mại và ấm áp bao bọc cơ thể ướt sũng của cậu. Là một cái khăn bông. Cô bé nhẹ nhàng choàng khăn bông cho cậu rồi buộc nút cho cậu đỡ lạnh, sau nhón chân lau mái tóc ướt sũng của cậu. Nô lệ không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ xuôi theo cô bé cúi thấp người xuống cho dễ lau. Cô bé không lau mạnh, kiên nhẫn lau nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức khiến cậu bật khóc.

Đã bao lâu rồi, kể từ ngày mẹ mất, cậu mới được một ai đó cư xử dịu dàng thế này. Cậu không dám khóc lớn, chỉ dám thút thít. Cô bé nhận ra, bèn xoa đầu cậu, làm cậu càng khóc nhiều hơn.

Cuộc gặp mặt đầu tiên đó, là bước ngoặt thay đổi cuộc đời cậu nô lệ tóc xanh lục ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro