Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhớ rất rõ, cảm xúc bối rối cùng tuyệt vọng của bản thân khi lần đầu mở mắt.

Công chúa Luna Hypatia Genestia, tứ công chúa của Genestia và là công chúa duy nhất trong lịch sử hoàng thất. Sở dĩ như vậy bởi vì cô vốn không phải con ruột của hoàng đế đương thời, Alexander Costa Genestia. Chính vì thế, cho dù là đứa con được yêu thương nhất của hoàng đế, trong mắt các quý tộc cô lại chẳng có chút danh phận gì. Nhưng cô chẳng quan tâm chuyện đó, hoặc nói cho chính xác, từ ban đầu cô đã chẳng quan tâm bất cứ thứ gì ở thế giới này rồi.

Genestia là một phần của Bitamiuth, đại lục tồn tại trong cuốn tiểu thuyết 'Tinh thể cao quý nhất là em'. Luna, trước đây là Meredy khá thích tiểu thuyết này nên đã cày đi cày lại không biết nhiêu lần. Điểm cô thích nhất không phải mối tình màu hồng như trong cổ tích, mà là cách nữ chính Delwyn Diamond đối mặt với tình yêu của 4 nam chính vừa điên cuồng vừa đáng thương. Cách các nam chính yêu nữ chính rất hợp tình hợp lý, không buff hào quang nữ chính mà có sự trưởng thành, cũng không quá thánh thiện, tất cả đều cân bằng. Có thể nói 'Tinh thể cao quý nhất là em' là một tác phẩm rất được yêu thích lúc đó. Nhưng đọc thì thích, chứ bắt sống trong đó thì không vui đâu.

Bởi, 'Tinh thể cao quý nhất là em' thuộc thể loại đen tối, đào sâu vào các yếu tố như chính trị, trả thù, giết người,... nói chung là cực kỳ nguy hiểm. Nhất là ở Genestia, sân nhà của các nam chính, mọi việc còn phức tạp hơn.

Vì vậy, Meredy khi vừa xuyên đã biết mình chả có hy vọng sống lâu, nhất là khi bản thân trở thành 'Luna'. Đến năm cô 18 tuổi, một trong các nam chính hay em trai cô sẽ cho cô một xiên và nhuốm cả lâu đài trong máu. Biết trước tương lai đen tối của bản thân cộng với tính cách vốn khá hờ hững của mình, cô quyết mặc kệ mọi thứ, không nhúng tay vào cốt truyện, để nó đưa cô đến kết thúc cuối cùng.

Nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, giống như lúc này chẳng hạn.

__Cung điện chính__

- Thưa công chúa, mời đi hướng này. - Người hầu kính cẩn dẫn cô đi trên một hành lang dài được trang hoàng bởi vô số tác phẩm nghệ thuật và đá quý có giá trị. Hôm nay là ngày họp mặt gia đình thường niên, theo lẽ thường cô nhất định phải tham gia.

Đứng trước cánh cửa lớn được trang trí bởi các họa tiết cầu kỳ, lòng cô càng nặng nề hơn. Thở dài một hơi, cô vẫn tiến vào. Bên trong có một bàn dài đầy thức ăn ngon nhất do chính bếp trưởng dày công chuẩn bị, các bộ dụng cụ bằng vàng được sắp xếp ngay ngắn, mỗi chỗ được đều được đánh dấu bằng một bảng tên, dù không cần thiết lắm.

- Con đến rồi sao, lại đây ngồi đi. - Một giọng nói vang lên, không khí trong phòng dần trở nên im lặng, chỉ còn tiếng từ chiếc giày cao gót của cô vang lên. Cô ngồi xuống, bên phải vị trí cao nhất, cũng là chỗ hoàng đế đang ngồi. Chỉ còn mình cô, tam hoàng phi và ngũ hoàng tử xin phép vắng như thường lệ, lục hoàng tử nghe nói là bị cảm nên xin vắng, trong phòng chỉ còn hoàng đế, hai vị hoàng phi và bốn vị hoàng tử lớn.

Như mọi khi, toàn nói đến các vấn đề chính trị, thi thoảng có hỏi thăm cô vài câu nhưng cô chỉ trả lời cho có lệ, còn lại thì cắm mặt ăn không nói chuyện. Việc cô chỉ mới 10 tuổi đã là chủ của cung điện Mặt Trăng như đấm thẳng vào mặt các vị hoàng phi và các gia tộc hậu thuẫn đứng sau, vì thế lúc nào cô cũng phải chịu mũi nhọn. Nhưng với lối sống về đêm của mình, cô hầu như chưa từng tham gia bất kỳ bữa tiệc xã giao nào ngoại trừ dạ hội sau đám cưới của mẫu hậu. 

Và có một điều khiến cô khó chịu hơn nữa, chính là ánh mắt kỳ quặc của nhị hoàng tử. Lần nào cũng vậy, y như rằng cô với tên đó chạm mặt là lại nhìn cô kiểu đó. Không phải kiểu nhìn âu yếm hay yêu thương gì đâu, mà là soi xét, đánh giá, cứ như xem cô là một món hàng mà cân đo đong đếm giá trị.

"Mong mọi thứ nhanh chóng kết thúc."

__Hai tiếng sau__

- Cuối cùng cũng kết thúc. - Luna thầm thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng trở về cung điện của mình. Nhưng chưa đi được mấy bước thì đã chạm mặt người cô không muốn gặp nhất, nhị hoàng tử Albert Ferreira Genestia.

- Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, em vẫn khỏe chứ?

- Cảm ơn hoàng huynh đã quan tâm, em vẫn khỏe. - Luna miễn cưỡng trả lời.

- Vậy thì tốt quá. Ta đang tự hỏi, liệu em có muốn tham gia bữa trà chiều cùng ta không? Để hâm nóng tình anh em? - Nhị hoàng tử Albert mỉm cười nhẹ nhưng đẹp đến ngây người khiến các hầu gái xung quanh không nhịn được mà nhìn một cái. Nhưng cô chỉ cảm thấy, người này đúng là giỏi diễn kịch.

Trong tiểu thuyết, hoàng tử Albert là một trong những phản diện khó nhằn nhất, sau khi lên cướp ngôi đã trở thành bạo quân đẩy Genestia tí nữa thì diệt vong. Sau đó, nam chính là đứa em trai mà cô không nhớ nổi tên đã cùng người dân nổi dậy, lật đổ ngai vàng của bạo quân, tiện tay giết toàn bộ các thành viên hoàng tộc. Thế nên với cô, người này chính là trùm cuối đẩy cuộc đời cô vào con đường diệt vong. 

- Xin hoàng huynh thứ lỗi cho người em gái vô lễ này, nhưng hôm nay em hơi mệt, có lẽ sẽ không tiếp hoàng huynh được.

- Vậy sao, thật tiếc quá. - Albert bày ra vẻ mặt tiếc nuối nhưng cô chắc người này chẳng hề nghĩ như thế. Chợt nhị hoàng tử nở nụ cười gian xảo, chỉ là một thoáng nhưng chắc chắn là để cho cô thấy.

"Có điềm."

- Dù sao anh cũng đã gửi một 'món quà' đến cho em rồi. Có gì em cho anh biết cảm nghĩ nhé. - Nói rồi Albert rời đi.

__Khu vườn Thạch Anh__

"Albert rốt cuộc muốn gì đây?" Luna đã về cung điện, nhưng cô chẳng còn tâm tình nghỉ ngơi nữa. 'Món quà' trong miệng Albert dù là gì thì chắc chắn cũng là một quả bom nổ chậm, phải thanh toán nhanh mới bình yên được.

Nhưng suy nghĩ đó đã nhanh chóng biến mất khi nhìn thấy đứa trẻ tóc xanh lục ngã xuống đài phun nước trong vườn. Là chủ khu vườn, cô phải có trách nhiệm để đứa trẻ này không bị cảm do mình, nên cô đã tốt bụng cho cậu bé mấy cái khăn bông và lau đầu cho.

"Chỉ là lau đầu thôi mà, có cần khóc như thế không?" Cô đã nhận thấy cậu bé đang không ngừng thút thít nhưng không hỏi nhiều, hoàn thành việc lau khô đầu. Đó là lúc cô nhận thấy vấn đề.

"Màu tóc xanh thẫm này... chẳng phải là màu Emerald sao? Đừng có nói là..."

- Cho ta nhìn mặt ngươi một chút - Cô cất lời, giọng nói đầy sốt ruột. Cậu bé hơi bối rối, nhưng cũng nhẹ gật đầu.

Công chúa gỡ bao tay mình đang đeo, từng ngón tay trắng trẻo mịn màng nhẹ gạt phần tóc mái bù xù, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu bé. Màu xanh thẫm đẹp đẽ khiến người ta nghĩ đến sắc xanh của viên Emerald, đôi mắt tựa như viên đá quý lấp lánh dưới ánh nắng cùng gương mặt có phần tinh tế của cậu bé trông như một thiên thần. Nhưng thiên thần này lại làm Luna lạnh hết sóng lưng.

"Gửi cho mình hậu duệ của Emerald, rốt cuộc Albert có ý gì đây?

Điều khiến cô ảo não hơn là, đứa trẻ nhìn như thiên thần giáng thế này, lại là một trong các nam chính của 'Tinh thể cao quý nhất là em' và là kẻ có nhân cách điên khùng nhất, đại pháp sư của tòa tháp Emerald.

"Mà hắn tên gì ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro