Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luna thanh toán nhanh gọn xong cho cậu bé liền chạy nhanh về phòng, đóng chặt cửa lại để suy nghĩ.

"Albert muốn gì đây chứ? Hắn thừa biết nếu giữ hậu duệ của Emerald lại sẽ có ích hơn gửi cho mình mà. Hay hắn muốn mình nợ hắn? Nhưng mình ngoài cái danh công chúa với hậu duệ mặt trăng tím thì có cái gì cho hắn lợi dụng chứ?" Luna vò đầu suy nghĩ, nhớ lại truyền thuyết của Genestia.

Xa xưa, tồn tại hai vị thần nguyên thủy: Thần mặt trời Topaz và nữ thần mặt trăng Amethyst. Hai vị thần tạo ra lục địa Bitamiuth, nhưng nó lại hoàn toàn trống rỗng. Vì vậy, cả hai quyết định tạo thêm bốn vị thần để cùng xây dựng thế giới.

Diamond, vị thần sinh ra từ ánh sáng trắng thuần khiết từ hai vị thần, tượng trưng cho sự thanh tẩy.

Ruby, vị thần sinh ra từ máu của hai vị thần, tượng trưng cho ngọn lửa sưởi ấm và đốt cháy mặt đất.

Emerald, vị thần sinh ra từ phép màu sáng tạo của hai vị thần, tượng trưng cho sự sống và ma thuật.

Sapphire, vị thần sinh ra từ tấm lòng bao la dành cho mặt đất của hai hai vị thần, tượng trưng cho sự yên bình và nhân từ.

Truyền thuyết nói rằng, sau khi hoàn thành công việc sáng tạo, thần mặt trời Topaz đã trao một phần nhỏ sức mạnh của mình cho một con người, để kẻ đó tiếp bước các vị thần bảo vệ lục địa. Người được trao sức mạnh của mặt trời chính là hoàng đế đầu tiên của Genestia. Hai vị thần Ruby và Sapphire cũng trao sức mạnh cho hai kẻ thân cận của hoàng đế, còn thần Diamond và Emerald cũng trao sức mạnh cho con người nhưng lại ở một vùng đất khác. Sau khi trao sức mạnh cho con người, năm vị thần hóa thành những viên đá quý và vùi mình trong giấc ngủ say, tại quê hương của hoàng đế đầu tiên. Như thế, Genestia ra đời và còn có tên gọi khác là 'vùng đất của bảo thạch' hay 'vùng đất khởi đầu'.

Nhưng còn một truyền thuyết nhỏ nữa, liên quan đến nữ thần mặt trăng Amethyst. Ngài không trao sức mạnh cho con người vội, mà ở trên trời cao quan sát thế gian. Nếu ngài cảm thấy cần thiết, nữ thần sẽ trao sức mạnh cho người ngài cảm thấy phù hợp. Không ai biết lúc ngài trao sức mạnh là lúc nào, vì vậy hậu duệ Amethyst là một sự tồn tại được xem là điềm báo của thần linh dành cho con người.

Và vâng, hậu duệ Amethyst được ghi nhận cho đến giờ mới chỉ có mẫu hậu và cô, trước đó thì cô không rõ. Nhưng mẫu hậu từng bảo mặt trăng mới chỉ phù hộ vào sinh nhật 18 tuổi của người, vậy là đời trước đó không hề có chuyện này.

Mặt trăng tím là sức mạnh sánh ngang với mặt trời hoàng kim của hoàng đế, cộng thêm sắc đẹp trời ban của mẫu hậu, hoàng đế liền trúng tiếng sét ái tình và đã 'nhẹ nhàng' gây sức ép cho các gia tộc lớn để họ thừa nhận mẫu hậu cô là hoàng hậu duy nhất của Genestia. 

"Nhưng mẫu hậu mất rồi, mình cũng không tham gia bất kỳ vấn đề chính trị nào, chẳng có bất cứ thứ gì đáng để lợi dụng." Luna thở dài, càng ngày càng đau đầu vì không biết tên nhị hoàng tử ranh ma định làm gì.

Cốc... cốc... cốc...

Tiếng gõ cửa kéo Luna trở về thực tại, đồng thời cảm thấy khó chịu vì có người chưa được cho phép đã vào cung điện của cô. Nhưng người bên ngoài có vẻ đã được dặn trước, sau khi gõ ba lần thì lặng lẽ nhét một tờ giấy qua khe cửa rồi rời đi. Cô nhặt tờ giấy lên, lại thở dài một hơi.

'Em thích món quà anh gửi chứ? Nếu thích thì em bắt nó làm thú nuôi hay vứt đi cũng được. Nhưng chừng nào rảnh thì phải ghé qua buổi trà chiều với người anh yêu dấu của em đó.'

Không có tên người gửi nhưng Luna biết thừa là ai. 

"Trước tiên phải lo cho nam chính đã. Nhưng đại pháp sư tên gì nhỉ?"

Một trong những tật xấu của Luna khi còn là Meredy, đối với những người mình không quan tâm hay đề phòng sẽ chẳng quan tâm họ tên gì mà đặt bừa một biệt danh để phân biệt. Vậy nên trong tiểu thuyết, ngoại trừ nữ chính cô chả nhớ nổi tên mấy nam chính còn lại. Nhưng chắc cũng chả cần quan tâm, đằng nào cô chả chết trong tay mấy kẻ đó.

__Trong vườn__

"Vẫn còn ngồi đó sao?"

Luna ra vườn và thấy cậu bé vẫn ngồi đó không chút xê dịch. Cậu bé thấy cô lại gần, ngay lập tức quỳ xuống, ngoan ngoãn chờ lệnh. Nghĩ đến việc một đứa trẻ nhỏ thế này đã phải sống mà chịu đựng sự hành hạ, cô không khỏi nhíu mày.

- Đứng dậy đi.

Theo lệnh cô, cậu bé nhanh chóng đứng dậy, ngây ngốc nhìn vị chủ nhân chỉ cao hơn cậu một chút nhưng lời nói lại vô cảm đến đáng sợ.

- Ngươi tên gì?

Đối với câu hỏi này, cậu bé lắc đầu. Cũng phải, nô lệ ở thế giới này còn chẳng bằng một con thú trong mắt đám quý tộc, làm sao có tên được. Nhưng cô vẫn hỏi, để quyết định xem có nên đặt cho nam chính tương lai một cái tên không. Dù không nhớ nhưng cô chắc chắn đại pháp sư có tên, chắc là do nữ chính hoặc ai đó trong tương lai đặt cho. Xem ra lần này cô can thiệp vào nội dung nguyên tác rồi.

- Ethan, từ nay ngươi sẽ tên là Ethan. Ta không cần nô lệ, thứ ta cần là một thuộc hạ mạnh mẽ đủ để tự bảo vệ mình và không làm ta mất mặt.

Cậu bé nghe vậy thì cười lạnh, xem ra lại bị đuổi ra đường rồi.

- Nên ta sẽ dạy ngươi ma thuật và tạo điều kiện cho ngươi đến tháp Emerald để học tập. Việc ngươi phát triển như thế nào trong tương lai, chỉ có ngươi tự chọn được thôi.

- Hể. - Cậu bé ngơ ra khi nghe những điều cô nói. Một nô lệ, lại được cho học ma thuật? Còn được đến tháp Emerald, nơi được xem là thánh địa của các pháp sư học tập?

- Vậy ngươi muốn sao?

- Xin chờ một chút. Ngài không nhầm chứ, một nô lệ như tôi sao có thể...

- Nô lệ thì không phải con người sao? Không thể thay đổi vận mệnh của mình? Ta chỉ cho ngươi cơ hội, nắm lấy hay không là lựa chọn của ngươi. Nhưng ta nói trước, tháp Emerald không phải thánh địa, mà có thể là địa ngục nếu ngươi không thật sự quyết tâm. 

Cô im lặng một chút, nhìn phản ứng của cậu bé. Xem ra bắt đầu dao động rồi.

- Ta sẽ cho ngươi hai sự lựa chọn:

Một, nhận lấy cái tên Ethan, học tất cả ma thuật cơ bản trong vòng 2 tháng và đến tháp Emerald. Sau đó thì ngươi phải tự bước đi, mọi chuyện tương lai ta không can thiệp.

Hai, tiếp tục làm một nô lệ vô danh. Ta có thể giao cho ngươi vài công việc trong cung điện và sẽ không bạc đãi ngươi. Nhưng ngươi không thể nắm lấy vận mệnh của mình, và ta cũng sẽ không làm gì khi ngươi phạm lỗi với một quý tộc nào đó và bị trừng phạt.

Đứng trước hai sự lựa chọn, cậu bé bắt đầu suy nghĩ. Luna cũng kiên nhẫn chờ, chờ đôi mắt vô hồn ấy ánh lên ngọn lửa quyết tâm.

- Ngài thật sự không yêu cầu tôi phải trả bất kỳ thứ gì? - Cậu bé nghi ngờ, trên đời không có cái gì miễn phí cả.

- Tất nhiên là có, nhưng đó là khi ngươi trở thành một pháp sư mạnh mẽ. - Luna nói bừa, vốn cô chẳng cần gì ở nam chính cả. Nhưng nếu không nói, sợ đứa trẻ trước mặt sẽ không yên tâm mà tiếp nhận.

Lại vẻ mặt đăm chiêu, nhưng có một chút khác.

"Có vẻ được rồi."

- Vậy ta hỏi ngươi lần nữa, ngươi tên gì?

- Tôi tên Ethan, mong ước của tôi là trở thành một ma pháp sư. - Ethan nói lớn, tràn đầy sự quyết tâm.

Ngày đó, một quyết định ngẫu hứng của Luna đã thay đổi cuộc đời của nam chính Ethan. Kéo theo sự can thiệp cô tưởng rất nhỏ đó, là cú đập cánh của con bướm mang tên biến số bắt đầu thổi bay toàn bộ số mệnh được sắp đặt sẵn ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro