Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hồi ức xưa cũ ùa về, Luna không khỏi nhíu mày, cố quên chúng đi. Cô không ghét hồi ức khi ở bên cạnh Ethan, chỉ là Luna không thích nhớ lại khoảng thời gian đó thôi. Khoảng thời gian cô 10 tuổi, lúc cô nghĩ mình đã sống rất cẩn thận và lặng lẽ, lại là tiền đề cho chuỗi rắc rối sau này.

- Xong rồi đấy. - Luna lau xong, bỏ khăn lại cho Ethan rồi rời đi. Có điều cô chưa đi được vài bước, Ethan đã kéo tay cô lại. Ethan đặt lên bàn tay nhỏ nhắn của cô một nụ hôn, ranh mãnh nói:

- Công chúa à, cảm ơn người vì lúc nãy. Liệu ta có thể tặng ngài một món quà không? Như để trả ơn?

- Không cần. - Luna lạnh lùng nói, hất tay ra khỏi Ethan. Lúc này, cô chú ý đến tài liệu rơi dưới đất. Khi Ethan ngã xuống nước, cậu đã ném chồng tài liệu qua hướng khác nên chúng không bị ướt. Luna dùng ma thuật gió gom hết đống tài liệu, đem tất cả về cung điện Mặt Trăng để xử lý.

Ethan nhìn theo bóng lưng của cô, bản thân chỉ có thể thở dài bất lực. Điểm yếu của đại pháp sư tháp Emerald, từ đầu đến cuối luôn chỉ có một.

__Cung điện Mặt Trăng__

Luna nhốt mình trong phòng, xem xét toàn bộ tài liệu Ethan vừa mang qua. Việc cấp bách bây giờ là mau chóng khôi phục lại thiệt hại sau nội chiến. Lâu đài đã bị tổn thất quá nhiều, việc cần làm đếm không xuể.

"Để xem: Tổng cộng có 4 trên 6 cung điện phụ bị hư hại, đặc biệt cung điện Kim Cương đã bị phá hủy 2/3 do ma thuật của Ethan. Cung điện Lam Ngọc là nơi quyết đấu giữa Felix với Albert nên cũng không khá khẩm hơn là bao. Cung điện Hồng Ngọc và cung điện Ngọc Lục Bảo không có thiệt hại gì lớn. Ngân khố không có nhiều, phải ưu tiên sửa chữa những nơi cần thiết trước sẽ tốt hơn. Toàn bộ người hầu đã chạy trốn, phải thuê thêm người nữa. Còn vấn đề lương thực cho mùa đông..."

Luna chăm chú làm việc. Cô rất quen thuộc với những việc này nên hoàn thành không có gì khó khăn. Dù không muốn tham gia vào trận chiến tranh giành ngai vàng nhưng cô vẫn là công chúa, vẫn bị bắt phải tham gia các lớp học chính trị và lễ nghi. Tuy nhiên sau này cô mới biết, những lớp học đó là các khóa học bắt buộc dành cho hoàng hậu tương lai.

"Cố ý sao? Lão cáo già đó mà nhìn thấy chắc đắc ý lắm." Luna nhớ lại vẻ mặt của tiên vương Alexander, đột nhiên cảm thấy bản thân đã bị lừa một cách rất tài tình.

Đôi tay đang viết bất chợt dừng lại, Luna lướt đôi mắt về phía cánh cửa, có tiếng động. Âm thanh sột soạt cùng với những tiếng bước chân rất khẽ, những người ở ngoài cửa có lẽ đã được dặn dò phải nhỏ tiếng.

Khi tiếng bước chân xa dần, Luna mới ra mở cửa. Những xấp vải cao cấp đủ màu sắc, bộ kim chỉ bằng vàng được gia công tinh xảo, các món phụ kiện nhỏ dùng cho may vá,... tất cả đều được chuẩn bị dựa theo sở thích của cô. Nhưng thứ duy nhất lọt vào mắt cô, chỉ có chú gấu bông nhỏ đáng yêu màu tím luôn ở bên kể cả thời khắc khó khăn nhất.

"Ngài Teddy..." Luna ôm lấy ngài Teddy, cảm giác mềm mại quen thuộc do chú gấu bông mang lại khiến cô bình tâm hơn. Tuy không muốn nhưng có lẽ cô vẫn phải nhận lấy toàn bộ món quà ở đây thôi. Luna phát động ma thuật, những món quà được dịch chuyển vào nhà kho của cung điện Mặt Trăng.

"Tài liệu hoàn thành cũng kha khá rồi, có lẽ nên nghỉ chút thôi."

Mùa đông đã đến, cả khu vườn Thạch Anh phủ trong một màu tuyết trắng xóa. Từ trong căn phòng ấm áp, Luna ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, thưởng thức bánh tiramisu cùng tách hồng trà ấm áp, thật yên bình biết bao. 

Chíp... chíp...

- Iris, nhóc đói sao? - Luna hỏi chú chim Calypte nhỏ ở trong chiếc lồng vàng. Chú chim phản ứng với lời nói của cô, nhảy nhót không ngừng.

- Được rồi, chờ ta chút.

Luna lấy một ít mật hoa bỏ vào lồng. Chú chim tên Iris vui vẻ hút mật, dáng vẻ phấn khích vì được ăn ngon khiến cô hoài niệm. Iris là con của Clematis và một chú chim đực tên Lupine, cả hai đều là những con chim Calypte cô nuôi. Cô không rõ việc con cái giống cha mẹ có áp dụng với chim Calypte không nhưng cô luôn cảm thấy Iris rất giống cha mẹ nó, đặc biệt là khoản ăn uống. 

- Ăn nhiều chút đi, thời gian qua nhóc cũng chịu khổ rồi.

Chơi đùa cùng chú chim một lúc, cô lại quay sang ôm ngài Teddy. Hơi ấm của căn phòng khiến cô hơi buồn ngủ.

"Chợp mắt một lát vậy."

Luna tựa mình vào ghế, hai tay ôm chặt gấu bông mà chìm vào giấc ngủ. Gương mặt khi ngủ của cô giống như một đứa trẻ không phòng bị, vừa yên bình vừa nhẹ nhõm.

Lò sưởi tí tách ánh lửa soi sáng căn phòng, chiếu sáng bóng người cao lớn vừa bước vào phòng. Người đó thấy công chúa đang ngủ say, nhẹ nhàng bế cô lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cô. Trước khi rời đi, người đó lưu luyến vuốt ve sợi tóc của cô, sau lại nhìn chằm chằm vào con gấu bông cô đang ôm.

Ngài Teddy là món đồ duy nhất công chúa đem theo khi bị nhốt, trải qua 1 tháng trong tù khiến nó hư hỏng không ít. Hoàng đế đã cho người cấp tốc sửa lại cho cô, không quên trang hoàng lại cho gấu bông. Vương miện cũ bên tai trái đã được thay bằng một cái có màu bạc được nạm những viên đá quý màu tím. Nếu nhìn sơ qua, người ta sẽ nghĩ đây chỉ là một món đồ trang trí cho gấu bông. Nhưng với người đã thuộc dòng tộc đã phục vụ trong gia đình hoàng gia bao đời như anh, hoàn toàn không khó để nhận ra món đồ này.

- Vương miện Ánh Trăng... - Anh khẽ nói một cái tên, đôi mắt sắc bén liền đăm chiêu. Vương miện Ánh Trăng là thứ chỉ dành cho hoàng hậu, được chính hoàng đế đương nhiệm trao xem như vật đính ước. Hoàng đế dùng ma thuật thu nhỏ nó gắn vào ngài Teddy, con gấu bông công chúa yêu thích nhất, chẳng khác nào đang khẳng định chủ quyền.

"Ngài chơi xấu quá đấy, bệ hạ." Vị kỵ sĩ cười khẩy, màu tóc đỏ nổi bật còn đẹp hơn ngọn lửa trong lò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro