Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày quyết định may áo choàng cho Ethan, Luna nhốt mình trong phòng hết 1 ngày. Ethan thi thoảng thấy công chúa nhốt mình trong phòng làm việc. Tuy lúc đầu hơi lo nhưng bây giờ đã biết đó là cách công chúa tập trung thì cũng không dám làm phiền, trong lòng rất vui vì nhận được một món quà do chính công chúa điện hạ đích thân may tặng. Chiếc áo choàng đó sau này được Ethan yểm ma thuật tăng kích thước, chống cháy, chống ướt, chống rách,... cùng nhiều loại ma thuật khác cậu không nhớ nổi để đảm bảo áo choàng luôn trông như lúc cậu nhận được. Đây là bảo vật của cậu, chỉ của một mình cậu.

__3 ngày sau__

- Đây... đây là một hậu duệ Emerald?! - Đại pháp sư già ngạc nhiên thốt lên, cả cơ thể run run cho thấy ông ta cực kỳ thích thú. Ethan có chút bài xích ông ta, lén nhìn về phía công chúa. Luna vẫn duy trì đôi mắt vô cảm cùng thái độ hờ hững như mọi khi, từ lúc đại pháp sư đến duy trì im lặng không nói một chữ nào. Hoàng đế đứng từ xa xem kịch, trong khi Aron bên cạnh khá là ngạc nhiên. Phản ứng như vậy có thể coi là bình thường, vì đã hơn 500 năm rồi mới có một hậu duệ Emerald lần nữa xuất hiện ở Genestia.

- Công chúa, xin người cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ dạy dỗ viên đá quý này thật cẩn thận. - Đại pháp sư kính cẩn nói, ánh mắt vẫn không ngừng dán lên người Ethan. Nghe được lời này, đôi mắt vô cảm của Luna bỗng càng lạnh lẽo khiến đại pháp sư sững người.

- Hình như ông đang có suy nghĩ không nên với người hầu của ta đúng không? Hay là ta nhầm? - Giọng nói cô giờ còn lạnh lùng hơn bình thường. Đại pháp sư nhận ra phát ngôn quá phận của mình.

Ở Genestia, 'viên đá quý' nếu dùng cho quý tộc thì là một người thuộc các nhánh tộc phụ của các vị thần và hoàng đế cổ xưa. Nhưng Ethan không phải quý tộc, vậy nên ý nghĩa của 'viên đá quý' là chỉ món trang sức của quý tộc. Một món trang sức không có công dụng gì khác ngoài làm đẹp cho chủ nhân, lại có thể dễ dàng trao tay cho người khác, đây chẳng phải đang mỉa mai thân phận của Ethan sao?

- Xin công chúa tha thứ cho sự ngu ngốc của thần. Thần xin thề mình hoàn toàn không có ý xúc phạm đến người hầu của ngài. 

Nghe lời xin lỗi không có chút thành ý nào của lão pháp sư càng khiến cô nhíu mày. Nếu cứ để mặc ông ta coi thường, Ethan ở tháp Emerald chắc chắn sẽ chịu không ít khổ sở.

- Đây là thành ý của đại pháp sư? Thật đáng tiếc, ta đang muốn để Ethan theo ngươi học tập. Có điều nghĩ lại, cho nhập học ở học viện cũng không tệ. - Cô thở dài, xoay người rời đi. Ethan thấy thế liền chạy theo, bỏ lại đại pháp sư đang bàng hoàng.

Hoàng đế đứng từ xa không khỏi thích thú nhìn vẻ mặt bàng hoàng đến há hốc không nói nên lời của đại pháp sư, cảm thấy vô cùng thú vị. Lão già này luôn giữ bộ mặt điềm tĩnh, trưng ra nụ cười giả tạo cùng thái độ như thể bản thân nắm hết mọi thứ trong tay. Kiểu kiêu ngạo vênh váo đó vừa hay là thứ hoàng đế ghét nhất. Nếu không phải tháp Emerald không thuộc sự quản lý của hoàng gia Topaz, và đại pháp sư cũng không có ý định gây hại cho Genestia, có lẽ ông ta đã bị xử tử mấy lần rồi.

Nhưng đại pháp sư - người đứng đầu tháp Emerald - kẻ luôn khiến hoàng đế Alexander đau đầu tìm cách đối phó, lại đang lộ ra vẻ mặt căng thẳng trước một cô bé 10 tuổi. 

- Thần... thần vô cùng... cảm thấy có lỗi vì đã vô lễ trước mặt công chúa. Mong người cho phép lão già này dạy dỗ người hầu ngài như cách chuộc lỗi. - Đại pháp sư kiêu ngạo quỳ xuống, thiếu điều muốn đập đầu cầu xin thôi. Luna đã đi được một đoạn xa, song âm thanh lọt vào tai không sót chữ nào, bây giờ cô mới thấy hài lòng.

- Ethan, nhớ những gì ngươi nói với ta. - Luna chỉ nói vậy rồi dùng ma thuật dịch chuyển trở về cung điện Mặt Trăng. Ethan ngây người một lúc, hiểu ý cô muốn nói, quyết tâm nhen nhóm trong lòng càng ngày càng lớn.

Sau đó, đại pháp sư đứng dậy, dắt Ethan rời đi. Trong suốt chuyến đi, lão không ngừng dùng mấy lời ngon ngọt nhưng chẳng đáng tin dụ dỗ Ethan bỏ công chúa để theo lão, nhưng Ethan nghe không lọt tai chữ nào. Cậu chỉ có một quyết tâm, trở thành đại pháp sư của tháp Emerald và gặp lại công chúa.

__Cung điện Mặt Trăng__

Luna thông qua 'Chia sẻ giác quan' với một con chim Calypte nhỏ để quan sát. Diễn biến sau đó khá thuận lợi, đại pháp sư đã đưa Ethan rời đi, hoàng đế cùng người hầu Aron đã rời đi.

"Cuối cùng mọi việc cũng trở lại bình thường." Luna thở dài, nhẹ nhõm ngồi xuống ghế. Từ cửa sổ, chú chim Calypte nhỏ màu tím vui vẻ bay quanh Luna, cô lấy ít thức ăn cho chim đặt ở cửa sổ cho nó. Chú chim nhỏ này tên là Clematis, là một trong những con chim Luna nuôi để tiện cho việc trinh sát lâu đài. Không cần ra ngoài nhưng vẫn nắm được tình hình chung để tiện bề ứng phó, thực sự là giúp cho cô rất nhiều.

"Vậy là hậu duệ Emerald đã gia nhập tháp Emerald dưới danh nghĩa học trò của đại pháp sư. Tuy khác với nguyên tác nhưng chắc không sao." Luna thầm nghĩ, tay vuốt ve bộ lông vũ của chú chim. Tâm trạng cô có chút vui.

Nhưng chưa bao lâu, tiếng đập cánh mạnh mẽ đến từ bầu trời kia đã dập tắt niềm vui ngắn ngủi ấy.

Một chim ưng lao xuống, vô cùng quen thuộc mà đậu lên tay Luna. Nó giơ chân phải lên, bên trên có cột một lá thư. Không cần xem, cô cũng đoán được đó là ai.

"Con gái thân yêu, phụ hoàng hy vọng con có thể dành thời gian tham gia tiệc trà vào chiều nay."

Chỉ vỏn vẹn một dòng, không có chữ ký nhưng bút tích cùng kiểu viết cợt nhả này thì chỉ có thể là hoàng đế. Đột nhiên muốn gặp mặt, là về chuyện của Ethan sao?

"Phiền phức quá." Luna nghĩ. Chiều nay tiệm vải cô thích sẽ có sản phẩm mới, hình như là lụa nhập từ phương Đông. Chắc chắn sẽ cháy hàng nếu không đi sớm.

- Nghĩ kiểu gì cũng là không. - Cô lầm bầm, bức thư nhỏ cháy thành tro. Dùng ma thuật để viết thư, Luna cột lại bức thư vào chân con chim ưng. Nhưng nó chẳng chịu bay đi, mắt cứ nhìn về phía hộp thức ăn cho chim cô để trên bàn.

- Cứ nghĩ là Abel nhưng hóa ra là Gwen à. Chắc người phụ trách lại quên cho ngươi ăn bữa phụ rồi.

Vừa nói, cô lấy một ít thức ăn đặt lên dĩa, đẩy đến trước mặt chú chim. Chú chim ưng tên Gwen vui mừng nhảy cẫng lên, ăn lấy ăn để phần ăn trong dĩa.

Hoàng đế có hai con chim ưng ưa thích là Abel và Gwen. Người anh Abel khá là nghiêm túc, luôn thể hiện dáng vẻ oai nghiêm của một 'sát thủ bầu trời'. Ngược lại, Gwen khá hậu đậu, thi thoảng còn bay nhầm cung, đã thế thêm cái nết ham ăn chẳng giống ai.

Aron nhiều lần khuyên hoàng đế thả Gwen thay bằng chim ưng khác nhưng tất nhiên, hoàng đế chỉ nói 'Cũng thú vị mà', nhờ vậy Gwen mới còn ở trong lâu đài. Luna khá thân với Gwen, có lẽ là do Gwen là người bạn của chú chim nhà cô. Clematis thấy có người giành ăn, bày tỏ vẻ khó chịu mà hót liên hồi hòng đuổi Gwen đi, song nó chỉ lo ăn hết đồ trước mặt.

- Thỏa mãn rồi chứ? - Luna hỏi. Gwen kêu một tiếng, biểu thị bản thân rất vui. 

Sải cánh dài và rộng như muốn che phủ cả bầu trời, Gwen kêu lên một tiếng đầy oai hùng, đập cánh mạnh mẽ bay lên bầu trời.

Nhìn theo bóng dáng màu nâu kia, Luna hơi mơ màng, vươn tay về phía sinh vật đã bay xa. Nếu có cánh, cô sẽ bay ra ngoài kia. Chẳng biết sẽ đi đâu, chẳng biết ngày mai như thế nào, sống một cách tự do tự tại. Nhưng cô biết, 'Meredy' biết, dù là trước đây hay bây giờ, điều đó cũng chỉ là mộng tưởng. Bởi số mệnh cô đã luôn được định trước, dù muốn hay không vẫn phải tuân theo.

Đóng rèm lại, Luna trầm mặt đi vào trong, hôm nay thật mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro