Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luna sau khi lấy được thư giới thiệu từ chỗ hoàng đế thì nhanh chóng về cung điện Mặt Trăng.

Trong khu vườn Thạch Anh, Ethan chăm chỉ tập luyện ma thuật. Cậu đã thông thạo những ma thuật cơ bản công chúa dạy trong 2 tháng qua.

Ethan luôn cảm thấy, bản thân sinh ra để học ma thuật. Trong các cuốn sách công chúa ban cho có nói, dù một người có ma lực nhưng nếu không học được cách vận chuyển ma lực ra ngoài cơ thể thì cũng không thể xài ma thuật. Đây là bước đầu tiên và khó khăn nhất đối với pháp sư, chỉ có thể dựa vào thiên phú của bản thân. Vậy mà cậu, chỉ trong chưa đầy 1 ngày đã làm  thuần thục, điều mà quý tộc bình thường cho là bất khả thi. Ethan khẽ khinh thường, đúng là một lũ quý tộc vô dụng.

Tiếng giày nện xuống mặt đất không nhanh không chậm lại vang lên, Ethan vui vẻ quay mặt về phía cô. Công chúa Luna vẫn như mọi khi, thích những trang phục có sắc tím là chủ đạo, trang sức đơn giản có hình mặt trăng và đặc biệt nhất là chiếc mặt nạ chưa từng rời khỏi gương mặt. Ethan từng nghe nói công chúa Luna có nhan sắc tựa như nữ thần hạ phàm, đẹp đến mức chỉ cần nhìn một lần là nhớ mãi. Có một tin đồn trong bữa tiệc đầu tiên và duy nhất công chúa từng tham dự, khi đó cô chỉ mới 5 tuổi, vậy mà vừa xuất hiện đã khiến toàn bộ người trong sảnh tiệc nhìn đến quên trời quên đất. Từ đó, cô đeo mặt nạ để giấu đi khuôn mặt mình.

"Liệu tin đồn đó có phải sự thật không?" Ethan tự hỏi, vô cùng tò mò gương mặt ẩn dưới chiếc mặt nạ đó. Nhưng khi nhận ra ý nghĩ bất kính của mình thì cậu tự tát mình một cái. Một nô lệ mà có ý nghĩ đó với chủ nhân, thật chẳng có phép tắc gì cả!

- Ngươi đang làm gì đấy? - Luna lại gần hỏi, vẫn chất giọng vô cảm đều đều như bình thường.

- Dạ vâng, thần chỉ đang luyện tập thôi. - Ethan trả lời có chút gượng ép, mong cô không chú ý đến vẻ mặt khác lạ của mình. Luna lúc nãy nhìn thấy Ethan tự tát mình một cái thì hơi lạ nhưng cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng vào chủ đề chính:

- Ta đã có thư giới thiệu từ hoàng đế, 3 ngày sau đại pháp sư sẽ trực tiếp kiểm tra ngươi. Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một. Nếu không vào được tháp Emerald thì cũng đừng mong ở lại cung điện Mặt Trăng. - Luna nói, hoàn toàn nghiêm túc với vấn đề này. Cô biết chắc, dù có bị quẳng ra đường nam chính cũng chẳng gặp vấn đề gì.

Trong nguyên tác, Ethan đã lang thang trong khu ổ chuột ở thủ đô, bằng thiên phú của bản thân đã học lỏm được một số ma thuật và dùng chúng để trừng trị những tên quý tộc thối tha đã hành hạ mình. Dù là vài ma thuật cơ bản nhưng quý tộc bình thường không so được với hậu duệ Emerald, việc này gây ra náo loạn trong giới quý tộc. Hoàng đế trực tiếp cử đại pháp sư đi điều tra, đây cũng là bắt đầu cho chuỗi ngày tháng địa ngục của Ethan.

Đại pháp sư của tháp Emerald, tên gọi là gì thì cô không nhớ rõ, nhưng có một điều chắc chắn là ông ta không bình thường. Ông ta khao khát sức mạnh từ hậu duệ của Emerald, và Ethan chính là thứ ông ta tìm kiếm. Trong tháp, Ethan mỗi ngày phải chịu đựng việc bị rút sức mạnh hàng ngày, đau đớn chồng chất cùng những tư tưởng vặn vẹo lão đại pháp sư gieo vào đầu khiến Ethan nguyên tác có nhân cách điên khùng nhất trong tất cả nam chính. Sau khi giết chết đại pháp sư, độc chiếm tháp Emerald, Ethan bắt tay với em trai cô lật đổ bạo chúa với sự giúp đỡ của nữ chính Delwyn.

Luna hờ hững không quan tâm quyết định này có khiến cô trong tương lai hối hận không, chỉ cần tống được Ethan đi là đủ. Tất nhiên cô cũng tính kỹ để Ethan không chịu những gì phải chịu trong nguyên tác, lương tâm đạo đức của người hiện đại trong cô không cho phép.

"Việc có thư giới thiệu của hoàng đế sẽ kìm hãm sự càn quấy của đại pháp sư. Lão ta điên nhưng hữu dụng, chắc chắn Ethan sẽ phát triển tiềm năng ở chỗ lão." Luna thật sự muốn xem, Ethan có sự bảo hộ của cô dưới danh nghĩa hoàng đế thì đại pháp sư có dám làm gì không. Nếu lão chưa muốn chết thì sẽ phải dè chừng. Ethan chỉ cần học hết cái hay rồi đá bay lão đại pháp sư đó đi thì yên chuyện.

Luna nghĩ về những dự tính trong tương lai, không chú ý đến sắc mặt trắng bệch của Ethan.

- 3 ngày nữa... sao? - Câu hỏi của Ethan chỉ là vô thức bật ra chứ không mong nhận câu trả lời. Thật sự, nếu nhận được đáp án, sợ là cậu sẽ lên cơn hoảng loạn mất.

Ethan đã quá đắm chìm vào sự dịu dàng của công chúa, của cung điện Mặt Trăng mà quên mất thỏa thuận ban đầu với công chúa. Ký ức của 2 tháng qua như một đoạn phim lướt qua trong đầu, cậu cảm thấy đau nhói trong lòng ngực. Vậy là sẽ không gặp lại công chúa nữa ư?

- Ngươi phải chuẩn bị thôi, chỉ có 3 ngày. - Luna bâng quơ nói, búng tay một cái liền dịch chuyển cả hai vào một căn phòng trong cung điện Mặt Trăng. Đây là nơi chứa dụng cụ may vá của cô cùng những xấp vải cao cấp cô chả bao giờ dùng đến do hoàng đế ban cho. 

"Không nghĩ lần đầu sử dụng lại là may áo choàng cho nam chính." Luna nghĩ thầm.

Từ trong xấp vải, cô lấy một cuộn màu tím đậm, chọn loại chỉ cùng màu rồi bắt đầu phác thảo thiết kế trong đầu. Ethan ngoan ngoãn đứng một bên, chờ cô đưa chỉ thị. Bất chợt, ngón tay Luna nhấc lên, một cuộn thước dây bay lượn trong không trung đo kích cỡ cho Ethan. Cô nhìn số đo trên thước rồi ghi lại, không quên giải thích:

- Pháp sư phải có áo choàng, đó là bắt buộc. Ta sẽ may cho ngươi một cái, coi như quà chia tay.

Ethan nghe mình được chính công chúa may đồ cho mà đâm ra hoảng sợ, vậy là thật sự từ biệt sao?

- Cho thần hỏi... sau khi vào tháp có thể gặp lại người không?

Bàn tay đang viết của Luna khẽ khựng lại. Cô nghĩ một chút rồi gật đầu.

- Nếu ngươi có thể trở thành đại pháp sư phụng sự hoàng gia, có thể ra vào lâu đài bất kỳ lúc nào.

Ethan nghe cô nói, lòng nhẹ hơn một chút. Vậy là chỉ cần trở thành đại pháp sư là có thể gặp lại.

"Việc này, mình làm được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro