Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy đã đoán trước nhưng chính cô cũng không ngờ hoàng đế nhanh như vậy sẽ trả lời mình.

Luna theo sự hướng dẫn của người hầu bước qua hành lang dài hoa lệ, dừng lại trước cánh cửa gỗ có phần giản dị hơn so với hành lang. Cung điện Mặt Trời vừa là chỗ nghỉ của hoàng đế, cũng là nơi ngài giải quyết công việc. Kỵ sĩ được bố trí khắp nơi và chỉ có những người hầu tài giỏi mới được làm việc ở đây nên cho dù số người hầu khá ít nhưng cũng đủ phục vụ cho hoàng đế.

Người hầu báo lại cho kỵ sĩ, kỵ sĩ gật đầu rồi tránh đường cho cô qua. Bình thường còn phải qua vài bước kiểm tra mới được diện kiến nhưng với cô, đứa con gái 'yêu quý' thì luôn có ngoại lệ.

Vị hoàng đế với mái tóc vàng óng như vàng cao cấp phản chiếu dưới ánh mặt trời càng thêm rực rỡ, đôi mắt màu Topaz chăm chú nhìn vào trang giấy, tập trung suy nghĩ. Trông ông bây giờ thật ra dáng một kẻ cai trị nghĩ cho dân cho nước, đó là chưa đến giây tiếp theo.

- Thưa bệ hạ, tôi đã dẫn công chúa đến rồi. - Người hầu hành lễ báo cáo xong liền rời khỏi căn phòng. Những người còn lại, ngoại trừ người hầu thân cận nhất đã phục vụ hoàng đế hơn 10 năm đang đứng phía góc tường quan sát cô, tất cả đều rời đi. Hoàng đế sau khi tất cả rời đi thì bỏ luôn dáng vẻ nghiêm túc vừa rồi, nhìn cô cười sủng nịnh nói:

- Con có chuyện muốn nói với phụ hoàng sao, ngồi xuống đi. - Giọng điệu nghe như dỗ dành trẻ con nhưng Luna không quan tâm, ngoan ngoãn ngồi xuống. Trên bàn đã được chuẩn bị sẵn một đĩa bánh cùng trà hoa lavender, đúng món cô thích. Xem ra ai kia đã chuẩn bị trước.

- Tôi chỉ đến xin ngài một thứ, sẽ không mất nhiều thời gian nên không cần chuẩn bị những cái này đâu.

- Con nói làm ta mất hứng quá. Ta còn tưởng mình có thể cùng cô con gái yêu quý trò chuyện thân mật chứ. - Giọng điệu đùa cợt kết hợp với điệu bộ nhún vai chán chường, trông chẳng ra dáng quân vương chút nào. Nhưng Luna biết, đằng sau dáng vẻ cợt nhả đó là một con cáo già, một người thông minh và vô cùng tàn nhẫn trước những thứ nguy hại đến Genestia. Thậm chí cả cô, người đang được xem là 'con gái yêu quý', nếu bị phát hiện là có âm mưu với vương quốc thì hoàng đế sẽ giết cô mà không chút thương xót. Đó là Alexander Costa Genestia, hoàng đế vĩ đại của Genestia.

Nhưng ở đây, ông ta không phải con cáo già duy nhất.

- Tôi mong ngài cho phép người hầu của tôi, Ethan được nhập học ma tháp với vai trò đệ tử của đại pháp sư.

Hoàng đế nghe xong bật cười, còn người hầu bên cạnh thì trố mắt ngạc nhiên. Ai trong vương quốc cũng biết đại pháp sư không có hứng thú với chính trị, một lòng dốc sức nghiên cứu ma thuật, đương nhiên cũng sẽ không nhận bất kỳ học trò nào. Tuy nhiên...

- Con biết mình vừa nói gì không? Ta chắc con biết đại pháp sư không nhận ai làm học trò trừ khi...

- Trừ khi đó là hậu duệ trực hệ của Emerald đúng chứ? Chuyện đó không thành vấn đề. - Luna cắt ngang lời nói của Alexander, đồng thời nhấp một ngụm trà. Ý nghĩa của lời này, cô tin chắc ông ta hiểu.

Hoàng đế Alexander nghĩ ngợi gì đó, nhìn sắc mặt cô để đoán cô đang nghĩ gì. Sau một hồi thì ông thở dài, ra hiệu cho người hầu lấy giấy bút. Cây bút bắt đầu múa trên trang giấy, kết thúc với chữ ký của chính hoàng đế.

- Ta đã viết giấy giới thiệu, việc còn lại chắc con tự lo được.

- Tôi chỉ cần có vậy thôi. - Luna lấy được tờ giấy liền rời đi. Trước khi bước qua cửa, hoàng đế chợt hỏi:

- Ta nhớ con không thích có người hầu. Vậy kẻ tốt số được con quan tâm đó từ đâu thế? - Đôi mắt màu Topaz ánh lên vẻ lạnh lùng, giọng nói uy nghiêm không có chút nhân từ của vị hoàng đế vang lên. Luna không quay đầu, đôi mắt màu tím Amethyst khẽ phát sáng cùng giọng nói vô cảm:

 - Chẳng phải ngài biết rồi sao? Còn ai ngoài nhị hoàng huynh có hứng thú với tôi trừ ngài nữa chứ.

Âm thanh cánh cửa khép lại, Luna hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại trạng thái. Hoàng đế chắc đã nghi ngờ, chỉ cần nói nhiêu đó đủ để ông ta điều tra ra mấy thứ hay ho rồi. Nhưng đó nằm ngoài phạm trù quan tâm của cô. Có được thứ mình cần, Luna cũng chả có hứng để tham gia trò chơi quyền lực này.

Đằng nào cuối cùng cũng chết, vậy ít nhất cũng nên sống cho trọn vẹn đã.

__Trong phòng__

Khi Luna vừa rời đi, Alexander bỏ xuống khuôn mặt nghiêm túc vừa rồi, nở nụ cười thỏa mãn.

- Ngươi thấy đúng chứ Aron? Con bé thật sự quá tuyệt vời. Đúng là con gái ta có khác.

- Vâng thưa bệ hạ, trí thông minh của công chúa thực sự không thể xem thường. - Aron Amber, người hầu trung thành của hoàng đế trả lời. Đi theo hoàng đế hơn 10 năm, tất nhiên Aron hiểu hoàng đế đang nghĩ gì.

- Tiếc là con bé không chịu nhận em họ ngươi làm người hầu. Nó thật sự không muốn tham gia trận chiến tranh giành ngai vàng sao? - Hoàng đến tiếc nuối nói.

Gia tộc Amber là một nhánh tộc phụ có quan hệ rất xa xưa của hoàng gia Topaz. Theo truyền thuyết, để tiện cho việc cai trị thế giới, vị hoàng đế đầu tiên cùng các vị thần đã tạo ra các trực hệ từ máu của mình. Những tộc phụ sẽ có màu mắt hoặc màu tóc gần giống với trực hệ và chịu sự quản lý của trực hệ. Đặc biệt, gia tộc Amber là tộc phụ hầu cận với lời thề tuyệt đối trung thành với hoàng gia Topaz, phục vụ chủ nhân để đưa họ lên ngai vàng. Dù Luna không có huyết thống với Alexander, nhưng đã được nhận nuôi thì cũng được xem là hoàng gia Topaz. Theo lẽ thường, Luna phải nhận Chloe Amber, em họ của Aron Amber làm người hầu và học tập để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh giành ngôi báu. Nhưng cô đã từ chối Chloe, đồng nghĩa với việc từ bỏ quyền thừa kế ngai vàng, đó cũng là điều khiến hoàng đế Alexander cảm thấy tiếc nuối.

"Nếu hậu duệ mặt trăng tím nắm ngai vàng, chắc chắn nó sẽ phải liên hôn một trong các hoàng tử để củng cố vị thế. Đó chắc chắn sẽ là thời kỳ thịnh vượng của Genestia. Thật đáng tiếc, phải chi con bé là con gái ruột của mình."

Hoàng đế âm thầm thở dài, nhưng ngay sau đó liền quay trở lại công việc. Dù sao thì, sợi dây liên kết các hậu duệ của hai vị thần vĩ đại, không phải là thứ công chúa Luna muốn là có thể cắt đứt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro