Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn gió lạnh cóng vơi dần. Cơn mưa mùa xuân đã thế chỗ, nhưng cái hơi thở tê buốt của mùa đông như còn vương vấn trong những cơn gió bấc đầu mùa.

Anh ghét mùa xuân.

Những cơn mưa mùa xuân thật bẩn thỉu. Cơn gió bấc là một cơn gió bụi bặm mang theo thứ mùi của tình yêu - thứ mùi nhơ nhớp nhất anh từng cảm nhận được.

Kìa, nói có sai đâu: liếc mắt một cái, thấy ngay đôi nhân tình đang vấn vít nhau một cách phóng khoáng trước cửa hàng tạp hoá đã đóng cửa từ nửa tiếng trước.

Cơn mưa trở thành tấm rèm mỏng đến không thể mỏng hơn, che đậy những tạp nham của cuộc sống.

Anh kiềm nén cơn buồn nôn đang chực trào lên cổ họng, lướt qua họ một cách nhanh chóng. Chẳng ngờ tới việc đi xuyên qua một cô gái.

Khoan... Tại sao lại "đi xuyên qua"?

Cảm giác mát lạnh làm sống lưng anh dựng đứng. Khẽ quay đầu lại, mặc cho cơn mưa đang cố làm mờ tầm nhìn, anh vẫn nhận ra gương mặt xinh đẹp hết đỗi quen thuộc nhưng từ lâu đã chẳng còn là của anh.

"Diên Vũ?" Anh khẽ gọi. Mọi ghê tởm về cái nhơ nhớp của mùa xuân như biến mất, anh chạy về phía bóng người con gái kia trong vội vã, bất chấp cơn mưa đang hung dữ quất từng đợt rát buốt lên gương mặt xanh xao.

Đối diện với khuôn mặt xinh đẹp nhưng gầy guộc của cô gái, anh đưa tay, hi vọng được cảm nhận hơi ấm từ đôi gò má cô.

Nhưng không. Anh không thể.

Anh nghiến răng, nhưng không ghìm nổi dòng nước nóng hổi cứ trào ra nơi khoé mắt, hoà vào những giọt mưa lạnh buốt.

Cô nhìn anh. Đôi mắt buồn hướng về anh, chăm chú. 

Cô đưa đôi tay về phía gương mặt đang nức nở của anh. Người đàn ông mạnh mẽ của cô ngày nào giờ đây đã trở nên quá đỗi mỏng manh.

Hơi lạnh từ bàn tay cô chạm vào da thịt lại làm anh cảm thấy ấm áp. Anh ngẩng dậy trong màn nước mắt, tay vội vàng kiếm tìm bàn tay cô, sợ rằng cô sẽ biến mất bất kì lúc nào.

"Anh..."

Lời ra đến đầu môi chưa trọn vẹn, hình bóng Diên Vũ đã mờ dần và theo cơn mưa trôi đi mất.

Anh bỗng bất động.

Và rồi anh gào lên, khuỵu xuống. Âm thanh rền rã của tiếng sấm cũng chẳng đủ dữ để át đi tiếng khóc thê lương của người đàn ông giờ đây đã mất đi tất cả.

Anh cầu xin nỗi đau đớn dai dẳng đừng tìm đến anh, cầu xin cái chết cho anh được gặp lại người con gái cả đời anh khát khao trong nỗi nhớ.

Cơn mưa cứ trút xuống, tàn nhẫn, mặc cho con người có đang thống khổ trước cuộc đời đầy nghiệt ngã.

Ánh sáng mặt trời đang lụi dần, đem bóng lưng gầy đầy bất lực của anh giấu vào bóng đen mờ mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro