Trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nhiều mây. Ánh nắng như lắng cả lại trong đôi mắt màu cà phê sâu thăm thẳm của cô gái trẻ.

Hớp một hớp trà nhỏ. Mọi thứ tuyệt vời nhất của buổi chiều như theo dòng nước ấm nóng, thơm nồng hương cúc La Mã trôi vào cổ họng.

Song lại như nhận ra điều gì đó, cô hơi nhíu mày, nhìn vào tách trà vài giây rồi đứng lên.

Bước lại gần quầy, cô chống tay, mỉm cười một cách tuỳ tiện: "Hôm nay có gì không vui sao?"

Anh quay lại, nhìn cô. Có thế nào cũng không giấu được nỗi tê tái tràn trề nơi khoé mắt.

Anh thở dài.

"Trà không được ngon phải không?"

Cô đảo mắt, ngẫm lại một lúc, gương mặt trở nên nghiêm túc lạ thường.

"Không phải không ngon." Cô vén tóc, sửa lại cổ áo. "Mà nó vừa phá hỏng cả một buổi chiều của em."

Anh lặng đi một lát, rồi lại mỉm cười. "Ngồi đi. Anh pha lại tách khác cho em."

Cô thở hắt ra. Cô biết anh vừa bị đá.

Cô quay trở lại cái bàn quen thuộc trong góc - nơi nhiều ánh sáng chiếu vào nhất. Thói quen này khiến người ta nhìn cô như một bông hướng dương xinh đẹp, lúc nào cũng cần có vầng thái dương của mặt trời bao phủ.

Anh tới gần cô, đặt xuống bàn một tách trà cùng một miếng bánh ngọt và ngồi xuống.

Cô nâng tách trà lên, ngập ngừng một chút như cảnh giác, nhưng rồi cũng nhấp môi. Hương bạc hà mát lạnh như làm tâm tình của cô dịu đi đôi chút.

Ngẩng lên. Anh đang nhìn cô chăm chú.

"Sao?" Cô đưa đôi mắt màu cà phê lên đáp lại cái nhìn của anh.

"Em có đôi mắt rất đẹp." Anh mỉm cười dịu dàng, đưa tay vén lọn tóc đang nhảy nhót lung tung không chịu vào nếp bên má cô.

Cô mất tự nhiên né sang bên, đặt tách xuống, hơi mạnh tay. Vài giọt trà sánh ra ngoài.

"Đừng làm thế."

Anh bật cười.

Anh nhận ra tình cảm của cô đã hơn ba năm nay. Nhưng bởi lẽ cô đang tỏ ra quá ương ngạnh và đề phòng, nên anh chẳng thể nào đối xử với cô một cách bình thường.

Anh đâu có biết những ngày cô vùi mặt khóc trong chăn khi nhìn thấy anh hạnh phúc.

Anh đâu có biết cô muốn đến ôm chặt lấy anh và nói cho anh nghe những tình cảm của mình đã chôn giấu quá lâu trong lòng mỗi khi anh tổn thương vì cô bạn gái của anh.

Giữa họ vĩnh viễn có khoảng cách.

Một nỗi lo viển vông và khờ dại đến nực cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro