Chapter 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeonghwa!!" 

Là mẹ tôi. Tiếng bà ấy vọng lên từ dưới lầu. Tôi cựa mình "Ưmmm"  lên một tiếng rồi lăn trên cái giường nhỏ nhưng cực thoải mái của mình. Cho đến khi gần như chạm phải một góc ở đầu giường, tôi không vội vàng gì cả vì đây là buổi sáng cuối cùng rồi, và sau hôm nay tôi sẽ phải đấu tranh với núi bài tập suốt mấy tháng sau.

"Jeong à!!" Mẹ tôi lại gọi lần nữa.

"Con dậy rồi!" Tôi trả lời. Những ngăn tủ cứ mở ra rồi đóng lại phía dưới nhà, những âm thanh cứ rộn ràng - mẹ tôi đang chuẩn bị cho bữa sáng. Cái nút thắt trong bụng tôi cứ lớn lên dần với từng bước chân tôi bước vào nhà vệ sinh, lúc bắt đầu mở vòi sen cũng là lúc mà tôi gần như không thể chịu đựng nổi nữa.

Tôi đã rất lo lắng mà chờ đợi những năm tháng đại học này trong suốt mấy năm trước. Những cái cuối tuần cứ trôi và trôi qua, tôi dùng thời gian đấy để học và chuẩn bị cho tuần sau, trong khi bạn bè cùng trang lứa thì đi chơi, đi uống, thật lãng phí thời gian và tự huỷ hoại tương lai của chính họ. 

Cái hôm mà lá thư mời nhập học của trường đại học Washington đến với tôi, tôi đã rất run và xúc động. Tôi đã rất mong đợi, nhưng điều đó đã không thể lấy đi một miếng nào trong sự phấn khởi của tôi cả. Mẹ tôi đã khóc hàng giờ đồng hồ, và tôi phải thừa nhận rằng tôi rất tự hào về chính mình. Tất cả những công sức mà tôi bỏ ra cuối cùng cũng xứng đáng. Tôi đã từng muốn rời Washington để đến với một ngôi trường khác nhưng cuối cùng tôi quyết định ở lại... Tôi thích sự thân thuộc và gần gũi ở đây, giống mẹ tôi.

Dòng nước nóng ôm lấy những bắp thịt rã rời, tôi đã ở đây bao lâu rồi vậy? Nhanh chóng gội đầu và tắm rửa, tôi lười biếng cầm dao cạo, cạo dọc hai chân để thổi bay đi mấy cái chân lông đang mọc lên lởm chởm.

Quấn cái khăn xung quanh cơ thể ẩm ướt của mình, mẹ tôi lại gọi một lần nữa. Tôi mặc kệ. Tôi biết bà ấy đang lo lắng cho những tháng ngày tôi còn lạ lẫm với trường mới nhưng tôi đã có dự định riêng của mình, tôi đã lên kế hoạch trong hàng giờ liền, thậm chí là hàng tháng nữa kìa. 

Lát nữa Noah sẽ đến đón cả tôi và mẹ. Anh học dưới tôi một lớp. Đã mấy trăm lần tôi thầm rủa mẹ của Noah vì đã cho anh ấy đi mẫu giáo trễ hết một năm trời. Thành tích học tập của anh luôn ở mức hoàn hảo và tôi tin chắc rằng anh cũng sẽ vào đại học Washington cùng tôi trong năm tới. Tôi ước gì anh ấy có thể học cùng với tôi ngay bây giờ cơ, ít ra thì tôi không phải cô đơn một mình ở một môi trường lạ lẫm. Tôi giờ chỉ cần một người bạn cùng phòng thật đứng đắn - điều duy nhất tôi mong muốn.

"Park Jeonghwa!!"

"Con đang xuống nè, đừng có kêu con nữa!" Tôi vừa trả lời vừa rải bước xuống cầu thang.

Noah đang ngồi đối diện với mẹ tôi, áo thun polo xanh dương và quần kaki - phong cách ăn mặc thường ngày của anh ấy. Mái tóc vàng hung cũng được chảy chuốt và vuốt keo bóng loáng.

"Hey chị sinh viên!" Anh cười toả nắng, kéo tôi vào một cái ôm thật chặt.

"Hey" Tôi cười thật tươi đáp trả và kéo những lọn tóc vàng hoe gớm ghiết của mình vào cái siết tay ấy cho đến 1 lát sau thì anh ấy mới thả tôi ra.

"Con yêu, chúng ta có thể chờ con thêm đôi ba phút để con lo liệu lại tóc của mình đấy." Mẹ tôi vừa thì thầm vừa tia một ánh nhìn không hài lòng vào tôi.

Tôi tiến tới cái gương ở hành lang và gật đầu, mẹ tôi nói đúng. Tôi cần có một mái tóc chỉnh tề cho hôm nay. Và đương nhiên bà ấy sẽ không do dự gì khi nhắc nhở tôi cả. Không bao giờ.

"Để anh cầm túi xách của em ra xe cho." Noah nói rồi cầm theo chùm chìa khoá đang để trên bàn. Với một nụ hôn vội trên má tôi, anh ta biến mất khỏi căn phòng.

Trong lòng tôi như có cả một đàn bướm đang khiêu vũ khi tôi bước ra xe vậy. Ít nhất thì tôi có hai tiếng để xua chúng đi. Tôi thật sự không biết được đại học là sẽ như thế nào, tôi sẽ làm bạn với những người mới sao?

_________oOo_________

Ủa rồi hông ăn sáng hả??? - Bon said.

Hình nóng hổi luôn nè :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro