Chapter 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tới rồi!" Mẹ tôi hét lên khi chúng tôi đang lái xe qua cái cổng đá to tướng vào khuôn viên trường.

Quang cảnh bên trong trường đẹp hệt như quảng cáo trên mạng. Và tôi thấy thích nơi này rồi. Toà nhà cao ngút, cổ kính và thanh lịch. Hàng mấy trăm người đang ở đây, hội các ông bố bà mẹ đang  ôm ấp hôn hít những đứa trẻ 18 tuổi của mình để nói lời tạm biệt. Những thanh niên năm nhất, chưng diện bóng loáng từ đầu đến chân giữa cái đại học Washington này, một vài kẻ lạ lẫm, lo lắng và ngại ngùng... họ lắp đầy cả một vùng trời Washington rộng lớn. Khuôn viên ngôi trường này đúng là rộng khủng khiếp. Tôi thật hy vọng sau vài tuần ngắn ngủi tôi sẽ có thể quen dần và xem nó như nhà mình. 

Buổi hướng dẫn ngắn bắt đầu và tôi ngồi một mình, vâng - tình trạng cô đơn thường nhật. Một người phụ nữ tầm tuổi trung niên đưa cho tôi chìa khoá vào phòng và chỉ tôi đường đến đó. Tôi cảm thấy mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới - tự do hơn so với 18 năm tẻ nhạt vừa qua.

"Mẹ muốn xem phòng của con ở ký túc xá trước khi về cục cưng à! Mẹ chỉ là không thể tin được là giờ con đã lớn thế này rồi. Đứa con độc nhất của mẹ, giờ là một nàng sinh viên xinh xắn và bắt đầu cuộc sống tự lập của mình. Mẹ chỉ là không thể tin được." Bà nỉ non và còn cẩn thận chấm chấm nước mắt để không làm hỏng đi thành quả make up cả buổi sáng. Noah theo ngay sau chúng tôi với những túi hành lý lĩnh kĩnh, lướt qua những dãy hành lang.

"Hãy chắc chắn rằng các bạn đã nhớ thật kỹ những gì tôi vừa nói. Đừng làm bất cứ việc gì có thể huỷ hoại tương lai mình", bà cô đó xem giờ trên cái đồng hồ đeo tay, cái đồng hồ mà chắc chắn cô ta chẳng có khả năng mua nổi.

"B22....à....chỗ chúng ta đang đứng là dãy nhà C." - Tôi nói với mẹ và Noah. May mắn thay tôi vừa thấy một chữ B to tướng được vẽ trên tường. "Dưới này" - tôi đi trước và họ theo sau. Ơn chúa vì tôi chỉ mang theo ít quần áo, một cái chăn và một vài quyển sách yêu thích nên Noah không phải xách nặng quá.

Khi mẹ tôi la lên "B22" cũng là lúc hai chân bà rã rời vì phải đi bộ nhiều trên đôi cao gót đó. Tôi tra chìa vào cánh cửa gỗ cũ kỹ, nó mở ra trong khi mẹ tôi đang há hốc. Đó là một căn phòng nhỏ, với hai cái giường nhỏ xíu và hai cái bàn (nhỏ tí =]]). Tôi bắt đầu nhìn vào nơi khiến mẹ tôi ngạc nhiên. Cả một góc phòng dán đầy những poster của những nhóm nhạc nào đấy tôi chưa từng nghe qua, trên mặt những nghệ sĩ đó đầy những khuyên bấm và hình xăm. Cô gái đang nằm vắt vẻo trên giường có mái tóc màu hồng sáng, mắt như thể được kẻ bằng cây kẻ mắt dầy cả centimet vậy, và cánh tay thì cũng có vài hình xăm.

"Hey" - cô gái lạ lên tiếng, kèm theo một nụ cười. Tôi thực sự thấy ngạc nhiên vì nụ cười của cô ta khá hấp dẫn. "Tôi là Jenny", cô ấy nói, ngồi dậy và chống tay lên cằm.

"h..hey..Tôi là Jeonghwa" - tôi bối rối, đầu óc tôi văng ra ngoài cửa hết rồi.

"Welcome to WSU, nơi mà phòng ở thì nhỏ mà tiệc tùng thì chà bá!" - cô nàng tóc hồng đó toét miệng cười. Đầu cô ta ngã ra sau khi cười như thế. Mẹ tôi thì đơ cả xương hàm, miệng há hốc, còn Noah thì trông có vẻ hơi khó chịu. Jenny bước tới, rút ngắn khoảng cách, và vòng cánh tay mảnh mai của mình quanh người tôi. Tôi đã hơi lùi lại 1 chút vì bất ngờ, nhưng rất nhanh chóng tôi trở lại và đón nhận cử chỉ tử tế này của Jenny. Một tiếng gõ cửa vang lên, Noah lúc này mới đặt những cái túi xuống sàn, còn tôi thì cứ hi vọng rằng nãy giờ chỉ là một trò đùa.

"Vào đi!". Người bạn cùng phòng của tôi reo lên, cánh cửa bật mở và có hai người bước vào - một trai một gái.

Nam sinh vào phòng nữ sinh ngay ngày đầu tiên nhập học sao? Ok, có lẽ Washington là một lựa chọn tồi. Dựa vào biểu hiện đau khổ trên mặt bà mẹ yêu quý của mình, tôi đoán bà cũng nghĩ như tôi thôi.

"Hey, cậu là bạn ở cùng với Jenny hả?" Chàng trai với mái tóc vàng hoe hỏi. Cậu ta trông có vẻ hiền mặc dù có một vài hình xăm.

"Ờ...ừm..tôi là Jeonghwa".

"Tôi là Jackson. Cậu đừng có nhìn tôi như vậy chứ, tôi sợ đó." Cậu ta nói với một nụ cười, đưa tay ra chạm vào vai tôi. "Cậu sẽ thích sống ở đây nhanh thôi", nụ cười của cậu ấy ấm áp và...có chút mời gọi, mặc dù cái ngoại hình khá xù xì đó. (Ý là Jeong có vẻ hơi kỳ thị mấy hình xăm)

"Tớ xong rồi!" Jenny nói trong khi đang đeo cái túi thô màu đen vào người. Tôi lướt mắt tới cô gái cao với mái tóc nâu bồng bềnh đang đứng dựa người vào tường. Mái tóc như những gợn sóng làm lộ vầng trán cao, cô ta còn có vài miếng kim loại trên chân mày và cả môi nữa.

(Tưởng tượng đỡ đi nha. Kiểu bấm khuyên giống vậy đó (ảnh google))

Mắt tôi dời xuống cái áo thun đen trơn cô ta mặc, lướt qua cánh tay, nơi cũng có một vài tattoo nhỏ. Tôi đã hi vọng rằng cô ta sẽ giới thiệu 1 chút về mình, nhưng không, cô ấy không nói gì cả. Thay vào đó, cô ta liếc mắt một cách khó chịu, rồi lôi cái điện thoại từ trong túi quần jeans ra và dán mắt vào đó. Trông cô ta chẳng có vẻ gì là thân thiện giống như cậu bạn tóc vàng kia cả.

"Hẹn gặp lại sau, Jeonghwa!" Jackson lên tiếng, và ba người bọn họ đi ra ngoài. Tôi thở hắc ra một hơi dài. Như thể để bày tỏ sự khó chịu của mình bằng biện pháp nói giảm nói tránh vậy.

"Con cần phải dọn vào một cái ký túc khác!" Mẹ tôi la toáng lên ngay khi cánh cửa vừa đóng lại.

"Không, con không thể đi đâu khác được." Tôi thở dài "Nó ổn mà mẹ". Tôi cố gắng che đi những lo lắng của mình. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại làm vậy nữa, nhưng tôi biết  rằng tôi thực sự không muốn người mẹ thái quá này làm hỏng ngày đầu vào đại học của mình. "Con chắc chắn cô ta sẽ không ở đây thường xuyên đâu" - tôi cố thuyết phục bà ấy, cũng như tự thuyết phục chính mình.

"Không thể được! Dọn đồ đi, chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ!" Mái tóc đen dài của bà giờ bị quật sang một bên vai "Con không thể ở chung phòng với những đứa cho phép con trai vào phòng mình được, mấy đứa giang hồ như con nhỏ hồi nãy!" Bà ấy la lên.

"Làm ơn đi mà...mẹ!" Tôi nhìn xoáy vào cặp mắt đen láy của bà rồi nhìn sang Noah, "Thử xem thế nào, nha mẹ." tôi năn nỉ. Mẹ nhìn quanh phòng một lần nữa, lườm thật lâu nơi góc phòng của Jenny rồi giận nóng cả mặt.

"Tốt thôi". Bà ấy nói, điều làm tôi cực kỳ ngạc nhiên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro