Chapter 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cả giờ đồng hồ mẹ tôi dành để càm ràm về chuyện tôi không được tham gia các buổi tiệc và phải tránh xa bọn con trai thì cuối cùng bà cũng chịu rời đi. Với một cái ôm và hôn vội theo phong cách Carol Young, bà rời khỏi phòng và còn dặn Noah rằng bà sẽ ngồi đợi trong xe.

"Anh sẽ nhớ em lắm đó," anh ấy khẽ nói và kéo tôi vào một cái ôm siết chặt. Tôi hít hà hương nước hoa trên người anh, thứ nước hoa mà tôi đã tặng anh trong suốt ba mùa giáng sinh liên tiếp. Em sẽ nhớ hương thơm quen thuộc này và cả những cái ôm ấm áp của anh

"Em cũng sẽ nhớ anh lắm, nhưng mình có thể nói chuyện với nhau mỗi ngày mà đúng không?." Tôi cố hứa và siết chặt vòng tay của mình hơn nữa. "Ước gì anh có thể cùng học với em năm nay", vừa nói, tôi vừa rúc vào cổ anh mà sục sùi. Noah chỉ cao hơn tôi vài inch thôi, nhưng tôi thích thế vì trong chúng tôi không quá khập khiễng. Anh hôn tạm biệt rồi cũng vội rời đi vì mẹ tôi đang dần mất kiên nhẫn ngoài kia.

Sau khi họ rời đi hoàn toàn, tôi quay lại với cái vali to tướng. Tôi gấp quần áo gọn gàn và xếp vào ngăn tủ nhỏ, số còn lại tôi treo trong tủ quần áo. Tôi rùng mình khi nhìn vào mấy miếng da và mấy cái móng chân thú của cô nàng cùng phòng dán đầy ở góc đối diện.

Đúng là 1 ngày mệt mõi. Tôi thả người nằm phịch xuống giường. Sự cô đơn bắt đầu bủa vây quanh tôi, và tôi không thích chút nào việc cô bạn cá tính cùng phòng ra ngoài bỏ tôi lại, dù rằng tôi không ưa gì cô ấy và cả bạn của cô ấy nữa. Có vẻ như sau này cô ấy cũng sẽ ra ngoài rất nhiều, hoặc tệ hơn, cô ấy sẽ ngủ luôn ở ngoài mà không về cũng không chừng. Tại sao tôi không thể được an bày cho một cô bạn cùng phòng dễ thương, thích ở trong phòng và yêu thích việc học cơ chứ? Không sao, tôi sẽ coi đây là một điều tốt. Tôi có thể làm chủ cả căn phòng này mỗi khi cô ấy ra ngoài. Bước chân vào mới thấy, Đại học đúng là khác xa những giấc mơ màu hồng mà tôi vẫn thường nghĩ tới. Tôi chả dám mong đợi hay mơ mộng gì nữa. Nhưng dù gì thì cũng mới có mấy tiếng tôi ở đây thôi mà. Ngày mai nhất định sẽ khác, nhất định sẽ tốt hơn. Đúng, phải như thế.

Trước khi ngủ, tôi xem lại vài kế hoạch cho tương lai và kiểm tra vài cuốn sách. Dành thời gian ngồi viết lại thời khóa biểu và ghi chú những buổi họp mặt dành cho tân sinh viên của các câu lạc bộ học thuật mà tôi định tham gia. Tôi vẫn chưa quyết định câu lạc bộ nào nhưng tôi đã đọc được một vài lời tư vấn của các sinh viên khóa trước và tôi muốn thử xem sao. Tôi dùng bút chì đánh dấu một số địa điểm trên bản đồ khuôn viên trường để ngày mai tôi sẽ tìm mua vài thứ gì đó hay ho về cho căn phòng này. Tôi không định trang trí nó theo kiểu của Jenny đâu, trời ạ. Tôi chỉ đơn giản muốn thêm vài thứ của mình cho góc phòng nhỏ của tôi thôi. Có một sự thật là tôi chưa có xe hơi. Điều này sẽ gây không ít bất tiện cho tôi đây. Dễ hiểu là: có xe càng sớm càng tốt! Tôi có thể gom đủ tiền từ quà mừng tốt nghiệp vừa rồi và tiền tiết kiệm của mình. Nhưng tôi vẫn chưa chắc mình có muốn có thêm stress từ việc sở hữu một chiếc xe hơi hay không. Thêm một sự thật nữa là tôi sống khu khuôn viên trường, tôi có thể dễ dàng đi lại bằng các phương tiện công cộng. Cùng với cái thời khóa biểu mới chép, những ký ức về cô bạn tóc hồng nóng bỏng và anh bạn tóc vàng dễ thương... tôi chìm vào giấc ngủ khi trên tay còn nắm cả mớ kế hoạch dự định cho tương lai.

Một buổi sáng nữa tôi thức dậy mà không thấy Jenny đâu. Tôi thực sự rất muốn thân thiết hơn với người bạn này, nhưng nếu cô ấy thuộc tuýp người suốt ngày cứ thích qua đêm ngoài đường thì tôi cũng đành chịu vậy. Cũng có thể một trong 2 người bạn hôm qua là bồ của cô ta. Hi vọng người đó là anh chàng tóc vàng vì Jenny sẽ dễ sống hơn. Tôi túm lấy cái túi đựng đồ vệ sinh cá nhân rồi đi đến phòng tắm (ở các ký túc xá nước ngoài họ thường dùng phòng tắm tập thể nhé). Một trong những cái vặt vạnh tôi ghét nhất ở ký túc là cái dãy vòi sen đó. Tại sao họ không phân ra mỗi phòng sở hữu một cái riêng thay vì làm cái phòng tắm chung đó đi? Cảm giác cực kỳ ngượng luôn. Tôi đã cầu nguyện rằng sẽ không có ai ở trong đó lúc này. Và rồi điều ước của tôi vỡ nát khi tôi chạm vào cánh cửa. Ừ, có 2 ký hiệu hiển thị trên cửa: một của nam và một của nữ. Ugh. Dùng chung nhà tắm với cả con trai đúng là không thể chịu nổi. Khi về tôi sẽ đặt báo thức sớm hơn 1 tiếng nữa với hi vọng là giờ đó phòng tắm sẽ không có nhiều người.

Vòi sen mất khá lâu để nước ấm và tôi cứ tưởng tượng ra có ai đó đang kéo cái rèm mỏng tanh đằng sau - thứ duy nhất được dùng làm ranh giới tách nơi cơ thể trần truồng này của tôi đang đứng với ngăn buồng khác và cả với khu tắm của nam. Mọi người ở đây đều có vẻ khá thoải mái với chuyện này mặc dù có một sự thật là họ không nên như vậy. Cuộc sống ở đây đúng là còn quá lạ lẫm. Buồng tắm bé tí tẹo, có một cái móc nhỏ để máng đồ, ước chừng còn không đủ rộng để tôi giơ tay thẳng trước mặt nữa. Tự nhiên lại thấy nhớ Noah, nhớ cuộc sống 18 năm qua ở nhà. Tuyệt vọng. Tôi nhìn vu vơ khắp nơi, xoay người chầm chậm trong vô thức. Khuỷu tay vô tình chạm trúng cái móc, quần áo sạch của tôi rơi hết lên sàn nhà ẩm ướt. Nước trên vòi sen thì cứ liên tục tuôn xuống sàn, hoàn toàn nhấn ướt tất cả.

"Ông trời đang đùa với con đó hả?!" tôi rên rỉ, vội tắt nước rồi dùng khăn tắm quấn quanh người., chụp lấy đống đồ ước rồi chạy như bay về phòng với hy vọng sẽ không ai nhìn thấy bộ dạng này của mình. Về tới phòng, tôi tra chìa vào ổ khóa, cuối cùng cũng đã có thể nhẹ nhõm. 

Nhưng không.

Cửa mở ra, bước vào phòng. Là cô ta. Cô gái với mái tóc nâu bồng bềnh đó đang nằm ườn ra trên giường của Jenny.

end chap.

_____________________

Mừng #FULLMOON nên trans chap mới nè :)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro