Chapter 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uhm... Jenny đâu rồi?" - Giọng tôi lí nhí đến không ngờ. Hai tay tôi siết thật chặt viền khăn tắm, cố giữ chúng lại, mắt liền lao xuống nhìn để chắc rằng cái khăn vẫn còn ở đó che thân thể này an toàn.

Cô ta nhìn tôi, khoé miệng khẽ nhếch lên nhưng lại không nói gì.

"Cô gì ơi? Tôi vừa hỏi Jenny đâu rồi?" Tôi lặp lại, cố gắng thật lịch sự với cô ta.

Cô ta trưng ra cái bản mặt giả tạo lố lăng, cuối cùng cũng lẩm nhẩm "Không biết", rồi thản nhiên bật cái tivi nhỏ bên góc tủ quần áo của Jenny lên. Rốt cuộc cô gái này đang làm cái quái gì trong này, trong khi Jen ở đâu cô ta còn không biết? Cô ta cũng có phòng của mình mà, sao không về đi? Tôi cắn chặt lưỡi, cố kiềm chế sự bực tức của mình lại.

"Okay? Vậy... có phải cô nên... rời khỏi đây hay gì đó không, tôi còn phải thay đồ?" Tôi chợt nhận ra hình như cô ta còn chẳng thèm để ý đến việc tôi chỉ quấn trên người có mỗi cái khăn tắm thôi vậy. Ừhm, có thể là thấy đó, nhưng cũng chẳng quan tâm.

"Ngưng ảo tưởng đi, tôi chẳng thèm nhìn cái gì của cô đâu," cô ta giễu cợt rồi xoay người lại, hai tay che kín mặt. Cô ta có cái giọng Anh Anh đặc sệt mà tới giờ tôi mới để ý thấy. Có lẽ vì cô ta lúc nào cũng nói chuyện cộc cằn. Sao cô ta vào được Pullman hay vậy? Chẳng biết phải đáp trả lại mấy câu nói hằn hộc đó thế nào, tôi bực dọc đi tới tủ quần áo. Có thể cô ấy không phải loại thích con gái như tôi tưởng, nên mới nói "chẳng thèm nhìn cái gì" của tôi, hoặc ả thấy tôi xấu. Tôi mặc đồ lót vào thật nhanh rồi chồng lên người áo thun trắng phối shorts khaki.

"Cô xong chưa vậy?" cô ta mất kiên nhẫn hỏi.

"Cô còn có thể thô lỗ hơn thế được không? Nói thật, cô vào phòng tôi, rồi ở lì trong này kể cả khi tôi phải thay đồ. Rồi sao nữa? Cô chưa từng nghĩ đến việc phải tôn trọng người khác hả? Tôi đã làm gì cô chưa? Cô thô lỗ vì cái gì vậy hả?" tôi hét lên, giọng tôi phát ra vang vọng dù tôi không định nói to đến vậy. Nhưng nhìn gương mặt ngạc nhiên của cô ta thì chắc hẳn câu nói kia đã gây được tác động đến cô nàng hư hỏng này đúng như tôi muốn rồi.

Cô ta im lặng nhìn chằm chằm tôi, trong khi tôi đang đợi lời xin lỗi của ả. Đột nhiên cô ta phá ra cười. Cô ta chỉ nhìn tôi rồi lại cười. Giọng cười hơi trầm và nghe hơi dễ thương. Sẽ vui hơn nhiều nếu cô ta không bất chợt ngang ngạnh như vậy. Cái má lúm trên má cô ta trông cứ như ả vẫn đang cười vậy, tôi cảm thấy mình như phát ngốc luôn rồi, chẳng biết phải nói gì, làm gì. Tôi vốn không thích cãi vả, và con người này trông có vẻ như có thể khơi lại lòng hiếu chiến của tôi vậy. Cửa phòng bật ra và Jenny lao thẳng vào.

"Sorry, tớ về trễ. Lỡ quá đà." Cô ấy nói liền khi cửa vừa mở rồi mới nhìn tới tôi và cô gái tóc nâu kia.

"Sorry Jeong, tớ quên nói với cậu là Hani sẽ tới." cô nàng tội lỗi nhìn khung cảnh trước mặt.

Tôi vốn cho rằng tôi và Jen có thể sống với nhau thật hoà hợp, thậm chí còn có thể gây dựng nên một tình bạn đẹp. Nhưng với cách mà cô nàng chọn bạn để chơi như này, tôi thật không dám nghĩ tới nữa.

"Bạn gái của cậu quá thô lỗ" câu nói vọt khỏi miệng trước khi tôi kịp ngăn lại.

Cả hai người họ phá ra cười. Chuyện quái gì đang xảy ra khi mà mọi người cứ cười vào mặt tôi vậy? Khó chịu cực kỳ.

"Hani không phải bạn gái tớ đâu!" cô nàng vừa cười vừa nói, lại còn nhấn mạnh từ "không phải".

"Cậu đã nói gì với cậu ấy?" Jen trừng mắt với cô ta. "Hani có một... một kiểu nói chuyện hơi khác với mọi người." cô nàng quay lại giải thích với tôi. Dễ thương ghê, về cơ bản thì câu Jen mới nói có thể dịch ra là: Hani là một người thô lỗ! Cô nàng đến từ Anh quốc kia nhún vai và lấy cái điều khiển tivi bấm chuyển vài kênh.

"Tối nay có party đó, đi với bọn tớ nha Jeong," Jen nói. Giờ đến lượt tôi cười vào mặt cô nàng này rồi.

"Party và tớ vốn không thuộc về nhau. Thêm nữa là tớ đang định đi mua ít đồ về trang trí lại góc phòng của mình rồi," tôi nhìn về Hani - người đang tỏ ra như thể thế giới này chỉ có mình cô ta tồn tại vậy.

"Thôi mà... đi một lần thôi. Giờ cậu là sinh viên rồi đấy, đời sinh viên đi quẩy party một lần thôi thì đâu có sao đâu mà," cô nàng bắt đầu năn nỉ. "Cậu đến cửa hàng mua đồ bằng gì, tớ tưởng cậu chưa có xe mà?" Jen hỏi. Tôi thật sự không thể đi party mà.

"Nhưng mà tớ có quen ai đâu, với lại tớ còn phải Skype với Noah nữa." Hai người họ lại cười, và điều đó cho thấy nãy giờ cô ta vẫn chú ý hết thảy những gì chúng tôi đang nói. "Và tớ định đi xe bus đến cửa hàng."

"Cậu đâu cần phải cực khổ đón xe bus vào thứ 7 như này! Có cách khác dễ hơn nhiều, Hani có thể cho cậu quá giang tới cửa hàng vì cậu ấy đi ngang đó mà... đúng không Hani? Và cậu quen tớ nè, chỉ cần đến đó thôi... nha?" Jen chấp tay rất thành khẩn.

Tôi mới chỉ biết cô nàng này có hơn một ngày thôi, có tin được không đây? Tôi biết, nhìn bề ngoài Jen trông dữ dằn bao nhiêu thì thật ra nội tâm cô ấy ngọt ngào bấy nhiêu. Nhưng party thì?

"Tớ không biết nữa... và tớ cũng không muốn Hani chở tớ đến cửa hàng,"  tôi nói. Hani xoay người về phía giường của Jen với khuôn mặt giả vờ mếu máu.

"Oh no! Tôi đã rất mong được ra ngoài với em đó!" cô ta khô khan đùa cợt, giọng sặc mùi mỉa mai, đến nổi tôi muốn ném luôn quyển sách vô cái mặt vênh váo đó.

"Thôi được rồi Jen, cậu cũng biết cô bé này sẽ chẳng có gì hay ho để show trong party đâu mà," cô ta cười, phát âm đặc sệt. Lòng tò mò của tôi, cái mà tôi thừa nhận rằng nó rất lớn, đang dữ dội gào lên hỏi rằng cô gái này đến từ đâu vậy? Nụ cười chế nhạo của cô ta khiến tôi muốn chứng tỏ rằng ả đã sai rồi.

"Dĩ nhiên tớ sẽ tới," tôi cười ngọt nhất có thể. Cô ta lại cười, còn Jen thì reo lên trước khi vòng tay ôm tôi thật chặt.

"Yay! Tụi mình sẽ vui lắm cho coi!"

Tôi cũng mong là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro